Ký ức Bắc Giang
Đọc mấy dòng tin này trong bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh mới đây, trong tôi bỗng dậy lên biết bao ký ức.
Sông Như Nguyệt ư? Chính là trên dòng sông này, hơn 940 năm về trước, năm 1076, Thái úy Lý Thường Kiệt đã lập một phòng tuyến vững chắc đánh tan quân Tống, giữ vững nền độc lập quốc gia. Nơi đây, ông đã có bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”, mà ngày nay được coi như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành phân định tại Sách Trời
Cớ sao lũ giặc dám xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời
Bản thân tôi từng học thuộc bài thơ này trong khi còn học tiểu học ở quê nhà, năm 1941 - 1942 gì đó.
![]() |
|
Sông Thương đoạn chảy qua TP Bắc Giang. |
Sau Cách mạng Tháng Tám, năm 1947, tôi được kết nạp vào Đảng và cử làm Trưởng Ban Tuyên truyền xã. Trong một buổi tuyên truyền qua loa phát thanh, tôi đọc bài thơ “Phá đường” của Tố Hữu:
Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế
Gió qua rừng Đèo Khế gió sang
Em là con gái Bắc Giang
Rét thì mặc rét nước làng em lo
Từ đó những chữ Thái Nguyên, Yên Thế, Đèo Khế, Bắc Giang, cái cảm giác rét buốt và hình ảnh người con gái Bắc Giang đảm đang dường như luôn in trong trí óc tôi.
Năm 1955, tôi tập kết ra Bắc, làm phóng viên báo Nhân Dân, chuyên viết về các vấn đề nông nghiệp và nông thôn, lại có nhiều dịp đến Bắc Ninh và Bắc Giang, sau này hai tỉnh hợp nhất thành tỉnh Hà Bắc.
Tôi còn nhớ, tháng 6/1977, tôi có may mắn được dự Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ tỉnh Hà Bắc. Đại hội nêu lên một sự thật: Hà Bắc tuy là một tỉnh lớn nhưng không đứng vào hàng các tỉnh tiên tiến. Trong các khó khăn khách quan nêu lên, có nguyên nhân Hà Bắc là “cửa ngõ của gió mùa Đông Bắc”.
Nhưng nguyên nhân thời tiết thì tỉnh nào chẳng có. Chẳng gió rét thì cũng nắng hạn, mưa dầm, bão lũ. Đại hội đã đánh giá một cách khách quan, trên cả hai mặt khó khăn và thuận lợi và đi đến quyết định: Tạo ra một bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt “đưa Hà Bắc tiến kịp các tỉnh anh em”.
Không chỉ khi làm phóng viên và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, mà còn sau này, khi làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, tôi vẫn coi Hà Bắc và nay là Bắc Giang và Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn. Cả trong công việc và trong tham quan thắng cảnh.
Tôi đã nhiều lần đến thăm TP Bắc Giang và nhiều huyện lỵ, làm việc với nhiều đồng chí trong Tỉnh ủy và các huyện ủy, có mối thân tình với nhiều đồng chí lãnh đạo như: Nguyễn Thanh Quất, Đỗ Bình Dương, Nguyễn Quốc Cường…
Tôi cũng đã đến thăm Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng và Lạng Giang. Thăm Lục Ngạn là thủ phủ của vải thiều. Thăm thị trấn Kép (Lạng Giang), nơi có sân bay và nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
Chuyến thăm và làm việc gây nhiều ấn tượng là ở huyện Yên Thế. Yên Thế từng là căn cứ địa của cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn do nhà yêu nước Hoàng Hoa Thám là thủ lĩnh. Ở đây vẫn còn di tích của những thành, hào. Tôi bỗng nhớ tới bức thư của Đề Thám gửi cha nuôi là đương thần của triều đình phong kiến muốn dụ hàng:
Đọc mấy lời trong thư cha dụ dỗ
Dòng lệ con hoen ố mảnh nhung y
Và: Cha với con thế là hai trận tuyến
Cha một đường mà con tiến một đường
… Buổi đoàn viên thôi cha đừng mong ước
Cuộc hội đàm dùng đại bác với thần công…
Có lần, năm 1980, tôi và nhà báo Phan Quang đến Bắc Giang, có ghé thăm Xí nghiệp dầu Hà Bắc, một nhà máy đẹp, xây dựng trên một quả đồi thoai thoải ven bờ sông Thương. Theo thiết kế, hằng năm nhà máy sẽ sử dụng 17 nghìn tấn lạc củ, làm ra 5 nghìn tấn dầu, trong đó có 2 nghìn tấn dầu tinh, chủ yếu để xuất khẩu.
Thế mà sau một năm đưa vào hoạt động, xí nghiệp mới nhận được 800 tấn lạc vỏ, ép ra mấy trăm tấn dầu. Nhiều bộ phận của xí nghiệp gần như phải đắp chiếu. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế và chính sách không phù hợp. Chúng tôi đã viết bài “Hạt lạc và sợi dây”, chỉ rõ rằng hạt lạc không bung ra được vì sợi dây cơ chế trói lại. Lãnh đạo tỉnh không phê phán gì mà còn tỏ ý hoan nghênh.
Những câu chuyện tôi kể trên, phần lớn đã diễn ra non nửa thế kỷ trước, gần như chuyện cổ tích.
|
Sau 35 năm đổi mới, cả Bắc Giang và Bắc Ninh đều có một bộ mặt mới. Bộ mặt của một địa phương trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế. |
Bây giờ thì sau 35 năm đổi mới, cả Bắc Giang và Bắc Ninh đều có một bộ mặt mới. Bộ mặt của một địa phương trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế.
Tôi không muốn đưa ra những con số mặc dù đó là những con số biết nói. Chỉ xin nêu một chi tiết nhỏ. Bắc Giang là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo quy hoạch đó, đến năm 2030, tỉnh thành lập 23 khu công nghiệp với diện tích đất xây dựng gấp hơn bốn lần hiện nay. Thế mà, như đã nói trên, theo đề nghị của địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung cho tỉnh 1.000 ha chỉ tiêu đất để giải quyết vấn đề thiếu mặt bằng thu hút đầu tư. Chẳng phải là điều đáng ghi nhận sao.
Trở lại bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nói trên, ta thấy đồng chí không chỉ khẳng định những thành tựu, ấn tượng đạt được trong năm 2021, mà còn nói đến những bước thăng trầm, những khó khăn khách quan và chủ quan còn nhiều, còn lớn còn phải đối mặt và vượt qua.
Phương hướng đề ra là: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, xây dựng tỉnh Bắc Giang giàu mạnh, văn minh, mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Viết bài báo nhỏ này cho báo Bắc Giang, tôi muốn gửi lời chân thành chúc tỉnh ta sẽ sớm thực hiện được mong ước của mình.
Xuân Nhâm Dần 2022
Hà Đăng
(Nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng- Văn hóa T.Ư)
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)