Kỷ vật
![]() |
|
Minh họa: Đinh Hương |
Việt gặp Bua Pha khi cô còn rất trẻ. Là con gái một gia đình khá giả trong thị xã, Bua Pha tham gia hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên rồi thoát ly ra căn cứ, là thành viên của đơn vị trinh sát Quân giải phóng nhân dân Lào. Được giáo dục rất nghiêm về kỷ luật dân vận cũng như mối quan hệ với các bạn Lào, đặc biệt là với phụ nữ, Việt luôn giữ khoảng cách nhất định với cô gái Lào xinh đẹp ấy. Trong khi đó, với bản tính hồn nhiên, Bua Pha không e dè, giấu giếm mối thiện cảm với chàng phóng viên người Việt có gương mặt cương nghị cùng cặp mắt thông minh.
Bua Pha cảm mến Việt không phải không có lý do. Mến vì vẻ ưa nhìn cùng giọng ca quan họ mượt mà của anh lính tình nguyện quê miền Kinh Bắc Việt Nam đã đành, cô còn khâm phục chàng phóng viên bởi câu chuyện anh cùng đồng đội “vào hang bắt cọp” khá nổi tiếng trong toàn mặt trận khi ấy.
Những năm 1972-1973, Việt là phóng viên chiến trường của tờ báo Quân khu. Thời gian ấy anh được phân công bám sát các đơn vị của Mặt trận 872. Một ngày cuối năm 1972, Việt cùng 2 đồng đội được giao nhiệm vụ vào hang ổ của nhóm tàn quân Vàng Pao đang co cụm tại bản Mường Nhày để thuyết phục chúng trở về với cách mạng. Những người này từng tham gia lực lượng Quân giải phóng nhân dân Lào, trước đó đã chiêu hồi theo Vàng Pao, bị quân ta truy quét chạy về co cụm tại đây.
Một điều kiện ngặt nghèo là tên cầm đầu nhóm tàn binh yêu cầu tổ công tác không được mang theo bất cứ một thứ vũ khí gì khi gặp nhau. Để lấy lòng tin của đối phương, thứ “vũ khí” duy nhất của tổ công tác là chiếc máy ảnh Pratica do CHDC Đức sản xuất cùng đồ nghề in tráng ảnh của Việt. Non một ngày tiếp cận với đối phương, trong khi đồng đội thuyết phục đám tàn binh bằng những câu chuyện có lý, có tình thì Việt lưu vào máy những hình ảnh của họ cùng vợ, con, bố mẹ và tráng in ngay tại chỗ. Những tấm ảnh nóng hổi về sự sum họp gia đình đã góp phần làm nhóm tàn quân bị thuyết phục, bằng lòng trở về với cách mạng!
Chiếc máy ảnh Pratica góp phần làm nên chiến công “vào hang bắt cọp” của tổ công tác cũng là cầu nối cho mối quan hệ giữa Việt cùng Bua Pha... Một hôm, thấy Việt giở máy ảnh ra lau, Bua Pha lại gần, nhất quyết bắt anh phải chụp cho cô một kiểu ảnh. Lúc ấy Bua Pha đang mặc bộ váy áo truyền thống chuẩn bị tham dự hội nghị mừng công của Mặt trận. Trông cô rạng rỡ, duyên dáng trong trang phục của các cô gái Lào. Những họa tiết tinh tế với đường thêu mềm mại ở chân váy cứ thấp thoáng theo mỗi bước đi.
Chiếc áo ngắn tay sáng màu đính hàng khuy bạc ôm gọn tấm thân thon lẳn. Dải khăn “phạ biềng” quàng chéo trước ngực, chiếc thắt lưng thêu chỉ bạc càng tôn vẻ hấp dẫn của cô gái đang độ thanh tân. Đặc biệt, hôm ấy Bua Pha diện một đôi bông tai rất đẹp, cứ lóng lánh đung đưa theo mỗi cái lắc đầu nũng nịu làm cô càng thêm duyên dáng. Sau này, Việt mới biết, các cô gái Lào thường rất tự hào về đôi bông tai và chiếc thắt lưng, những vật kỷ niệm mà họ được cha mẹ sắm cho từ khi còn bé.
Nhìn gương mặt trắng hồng, rạng rỡ, ánh mắt lúng liếng, đôi môi hồng thốt ra những lời nói nhẹ nhàng, Việt không thể từ chối. Anh chụp cho Bua Pha liền một lúc 4-5 kiểu ảnh, dù phim ảnh lúc ấy là của hiếm, quý như đạn dược của người lính chiến. Và anh đã phải dùng thao tác cắt phim để có ngay ảnh cho Bua Pha.
Khỏi phải nói Bua Pha vui thích đến thế nào khi xem những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc cô bước đi trong điệu Lăm vông với bộ áo váy truyền thống. Vốn đã có tình cảm với Việt, từ hôm đó Bua Pha càng tỏ ra mạnh dạn, luôn công khai bày tỏ tình cảm với Việt. Là người con trai khỏe mạnh, nhạy cảm, Việt không phải không xao lòng trước tình cảm và vẻ đẹp đầy sức sống của Bua Pha. Trong khoảnh khắc bấm máy ghi lại hình ảnh cô gái Lào xinh đẹp, anh đã thoáng hình dung Bua Pha trong tà áo mớ ba, mớ bảy của các liền chị quan họ quê mình. Song vì kỷ luật quan hệ quốc tế, Việt phải nén lòng…
Cho đến một hôm, chuyện phải đến đã đến. Hôm ấy, Bua Pha đưa Việt đến một bản người Lào để gặp mấy chị trong hội phụ nữ có thành tích làm công tác địch vận. Đường không xa lắm, chỉ non một buổi đi bộ nhưng phải qua một trọng điểm mà máy bay địch hay ném bom tọa độ nên hai người tranh thủ đi từ sớm. Không biết là vô tình hay cố ý, hôm ấy Bua Pha mặc áo váy thay cho bộ quân phục ngày thường.
Đi trước dẫn đường, đôi bắp chân của cô gái Lào cứ lấp lóa thu hút ánh mắt của chàng phóng viên người Việt. Lúc qua một con suối nước trong vắt lô nhô những phiến đá, rợp bóng cây rù rì, Bua Pha rủ Việt nghỉ chân ăn xôi cùng món lạp cô chuẩn bị sẵn. Cô như muốn có thời gian riêng tư bên người con trai mình đã gửi gắm tình cảm đầu đời. Cũng vì vậy mà khi họ tiếp tục hành trình đã sát giờ cao điểm.
Đúng lúc hai người sắp vượt qua trọng điểm thì có tiếng phản lực AD6 gầm rú. Lúng túng trong bộ váy áo, Bua Pha chạy mấy bước là vấp ngã. Việt chỉ kịp hô Bua Pha nằm xuống và lấy thân mình che cho cô. Thằng AD6 đã đi xa, nhưng họ dường như chưa muốn rời nhau. Sự im lặng của thinh không sau trận bom khiến đôi bạn trẻ cảm nhận thật rõ nhịp đập của hai con tim thanh xuân đầy sức sống.
Loạt bom tọa độ đã giúp họ xóa đi những khoảng cách cuối cùng song nó cũng gây một hậu quả không nhỏ. Không hiểu bằng cách nào một mảnh bom nhỏ dài khoảng 2cm, sắc lạnh xuyên trúng chiếc túi đựng máy bất li thân mà Việt luôn đeo sau lưng, nằm gọn trong thân máy chiếc Pratica vỏ thép. Có thể nói chiếc máy ảnh bảo bối đã đỡ cho Việt một vết thương trí mạng.
Chiến tranh luôn có sự bất ngờ như thế. Phân tích vị trí chiếc túi, đường đi của mảnh bom, một người lính dạn dày kinh nghiệm cho rằng nếu không có chiếc máy ảnh, rất có thể mảnh bom ấy đã xuyên thấu tim Việt. Nhưng Việt lại nói, chẳng thà anh bị thương, thậm chí hy sinh. Thiếu chiếc máy ảnh, anh như người ra trận mất vũ khí.
Về phần mình, Bua Pha tỏ ra rất ân hận về chuyện chiếc máy ảnh bị hỏng và tìm cách sửa lỗi. Đơn vị trinh sát mà Bua Pha là thành viên thường hay có những chuyến công tác vào thị xã tỉnh lị tạm chiếm. Lần ấy, Bua Pha tha thiết xin lãnh đạo cho tham gia đội công tác vào tỉnh lỵ. Khi chia tay Việt, cô hẹn sẽ có quà cho anh lúc trở về…
Tổ công tác trở về sau 5 ngày, nhưng không có Bua Pha. Theo yêu cầu của cấp trên, Bua Pha phải tiếp tục ở lại trong lòng thị xã tạm chiếm để hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt. Việt như trào nước mắt khi nhận từ tay người tổ trưởng món quà Bua Pha gửi cho: Một chiếc máy ảnh Pentak Asahi còn nguyên trong hộp, có trong mơ anh cũng không thể ngờ tới. Kèm theo là dòng ngắn ngủi bằng tiếng Việt với nét chữ con gái nắn nót: Anh Việt đợi Bua Pha nhé!
Chỉ một dòng chữ nhưng với Việt nó chứa đầy cảm xúc, khiến anh nhớ đến câu gọi nũng nịu thốt lên từ cặp môi hồng mọng của Bua Pha những lúc hai người bên nhau: Anh Việt…
Nhưng Việt đã không đợi được Bua Pha. Ngay hôm sau, anh được lệnh đi theo một đơn vị quân tình nguyện khác và không có dịp trở lại. Kể từ đó, chiếc máy Pentak cùng Việt đi khắp nơi, theo bước chân của người phóng viên chiến trường. Từ bài học với chiếc Pratica ngày nào, Việt giữ chiếc Pentak như một báu vật, bởi đối với anh, nó không chỉ là một công cụ hành nghề. Và bây giờ, sau mấy chục năm, nó được để trang trọng trong tủ kính nơi phòng làm việc của anh như một kỷ vật quý giá.
Khác với lệ thường, anh hay giao cho Phó Tổng Biên tập, lần này Tổng Biên tập Nguyễn Trọng Việt đích thân ra sân bay đón khách. Anh có mặt ở sảnh đến sân bay quốc tế Nội Bài trước nửa giờ khi chiếc Aibus- 320 của Hãng hàng không quốc gia Lào từ Viêng Chăn hạ cánh, bồn chồn ngóng về phía cửa ra. Từ xa, anh nhận ra gương mặt cùng vóc dáng thân quen. Hơn ba chục năm đã qua, tuy có hơi đẫy ra vì tuổi tác nhưng Bua Pha vẫn giữ được nét duyên dáng, mặn mà thuở nào trong bộ váy áo trang phục truyền thống. Trái tim của người đàn ông dày dạn, trải qua nhiều thử thách đập gấp. Chỉ giây lát nữa thôi, anh sẽ lại được nghe giọng nói thân quen, đầy thương mến: Anh Việt…
- Chỗ này nữa thầy ơi!
- Chỗ này cũng dột nữa!
Truyện ngắn của: Lê Ngọc Minh Anh
Bắc Ninh





















Ý kiến bạn đọc (0)