Lằn ranh đỏ - Lựa chọn chiến lược và rủi ro chiến tranh Trung Đông
BẮC NINH - Trung Đông đang đứng trước một trong những thời khắc mong manh nhất trong nhiều năm qua, khi các cuộc khủng hoảng chồng lấn - từ bất ổn nội bộ Iran, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Iran, đến vai trò ngày càng nhạy cảm của Israel - cùng đẩy khu vực tiến gần hơn tới ngưỡng xung đột rộng lớn.
Dù chưa có dấu hiệu cho thấy bất kỳ bên nào chủ động tìm kiếm một cuộc chiến toàn diện, thực tế cho thấy không gian chiến lược để kiểm soát leo thang đang ngày càng thu hẹp. Trong bối cảnh đó, chỉ một quyết định sai lầm, một hành động vượt “lằn ranh đỏ” hoặc một sự cố ngoài ý muốn cũng có thể kích hoạt chuỗi phản ứng khó đảo ngược.
Ba tuần sau khi làn sóng biểu tình quy mô lớn bùng phát trên khắp Iran, chính quyền Tehran đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo ra đời năm 1979. Khác với các đợt bất ổn trước đây mang tính cục bộ hoặc ngắn hạn, làn sóng biểu tình lần này mang tính toàn quốc, lan rộng tới cả 31 tỉnh và vượt xa các yêu sách kinh tế ban đầu để trở thành một cuộc đối đầu chính trị trực diện với chế độ.
![]() |
|
Người biểu tình Iran trên đường phố Tehran ngày 8/1. |
Các khẩu hiệu công khai chống Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và toàn bộ cấu trúc quyền lực cho thấy mức độ bất mãn đã chạm tới tầng sâu của xã hội. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại đối với Tehran, bởi tính chính danh của chế độ vốn được xây dựng trên ba trụ cột: ý thức hệ cách mạng, khả năng kiểm soát xã hội và năng lực bảo đảm ổn định kinh tế - an ninh tối thiểu. Hiện nay, cả ba trụ cột này đều đang bị bào mòn.
Về kinh tế, Iran rơi vào vòng xoáy suy thoái kéo dài. Đồng rial mất giá mạnh, lạm phát ở mức cao trong nhiều năm, thất nghiệp gia tăng và sức mua của người dân sụt giảm nghiêm trọng. Tình trạng thiếu điện, thiếu nước và nhiên liệu không chỉ gây khó khăn sinh hoạt mà còn làm suy yếu các ngành sản xuất then chốt. Những yếu kém này không chỉ là hệ quả của các lệnh trừng phạt quốc tế, mà còn phản ánh các vấn đề cơ cấu kéo dài, từ quản trị thiếu hiệu quả đến vai trò kinh tế quá lớn của IRGC.
Song song với khủng hoảng nội bộ, vị thế chiến lược của Iran tại Trung Đông cũng suy yếu đáng kể. “Trục Kháng chiến” - mạng lưới các lực lượng mà Tehran dày công xây dựng trong nhiều thập kỷ - đã chịu tổn thất lớn sau các cuộc xung đột gần đây với Israel và Mỹ. Những đòn tấn công chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, kho vũ khí và hệ thống chỉ huy đã làm suy giảm đáng kể năng lực răn đe gián tiếp của Iran.
Trong quá khứ, mạng lưới này được coi là “vành đai an ninh” giúp Tehran tránh phải đối đầu trực tiếp với các đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, khi các lực lượng này bị suy yếu, khả năng sử dụng chúng như công cụ răn đe chiến lược cũng giảm theo, buộc Iran phải đối mặt trực tiếp hơn với sức ép từ bên ngoài.
Trong bối cảnh đó, Mỹ - dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump - nổi lên như nhân tố then chốt làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự. Ngay từ những ngày đầu biểu tình tại Iran, ông Trump đã đưa ra các tuyên bố cứng rắn, ám chỉ khả năng Mỹ sẽ “bảo vệ” người biểu tình nếu Tehran tiếp tục sử dụng bạo lực.
Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận của Washington không nhằm giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng, mà tập trung vào việc quản lý căng thẳng. Áp lực kinh tế, cô lập ngoại giao và răn đe quân sự được sử dụng như những công cụ linh hoạt, cho phép Nhà Trắng điều chỉnh mức độ leo thang tùy theo phản ứng của Tehran. Mục tiêu không phải là lật đổ chế độ Iran bằng vũ lực, mà là buộc Tehran phải thu hẹp không gian hành động khu vực và nhượng bộ trong các hồ sơ hạt nhân và tên lửa.
Tuy nhiên, chính những tuyên bố cứng rắn đó lại đặt ông Trump vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Một khi “lằn ranh đỏ” đã được công khai vạch ra, việc không hành động khi Iran có hành động cứng rắn với người biểu tình hoặc gia tăng hoạt động hạt nhân sẽ làm suy yếu uy tín răn đe của Mỹ. Ngược lại, hành động quân sự - dù giới hạn - cũng tiềm ẩn nguy cơ kéo Washington vào một vòng xoáy xung đột mới tại Trung Đông.
| Trung Đông đang rơi vào một trạng thái “không chiến tranh - không hòa bình”. Đây là vùng xám chiến lược, nơi các bên liên tục thử thách lằn ranh của nhau nhưng đều cố tránh bước qua ngưỡng dẫn tới chiến tranh toàn diện. Trong vùng xám này, xung đột không nhất thiết bùng nổ từ một quyết định có chủ ý, mà có thể xuất phát từ sự cố, hiểu lầm hoặc tính toán sai. Dù các bên đều rất thận trọng về cuộc chiến toàn diện, nguy cơ xung đột tại Trung Đông hiện ở mức cao hơn bình thường. Trong bối cảnh đó, chiến tranh có thể không phải là lựa chọn, nhưng lại là kịch bản không thể loại trừ. Trung Đông đang đứng trước một ngã rẽ nguy hiểm, nơi mỗi bước đi đều mang theo hệ lụy vượt ra ngoài phạm vi song phương Mỹ-Iran, đe dọa kéo cả khu vực - và thậm chí trật tự an ninh toàn cầu - vào một chu kỳ bất ổn mới. |
Ở cấp độ tác chiến, Mỹ hiện không còn ở thế bị động như giai đoạn ngay sau lệnh ngừng bắn tại Gaza. Washington đã nhanh chóng đảo chiều, đẩy mạnh triển khai lực lượng tới Trung Đông, bao gồm tàu sân bay, các nhóm tàu chiến hộ tống, máy bay chiến đấu và những đơn vị hỗ trợ then chốt. Sự tăng cường này giúp Mỹ khôi phục đáng kể năng lực răn đe, phòng thủ và phản ứng nhanh trong khu vực, song đồng thời cũng đặt Nhà Trắng trước bài toán chiến lược phức tạp hơn: Lựa chọn thời điểm, quy mô và mục tiêu của bất kỳ hành động quân sự nào sao cho đủ sức tạo áp lực quyết định, nhưng không vượt ngưỡng dẫn tới một cuộc xung đột khu vực ngoài tầm kiểm soát.
Nếu Mỹ và Iran là hai cực chính của cuộc đối đầu, thì Israel là tác nhân thứ ba mang tính chủ động và sẵn sàng can dự nhất. Israel coi một cuộc đối đầu quân sự với Iran không chỉ là hệ quả phụ của xung đột Mỹ-Iran, mà là cơ hội chiến lược để trực tiếp làm suy yếu đối thủ mà họ xem là mối đe dọa hiện hữu. Trong cách tiếp cận này, bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào Iran đều được Israel nhìn nhận như một phần của mặt trận chung, nơi Israel sẵn sàng tham gia và mở rộng chiến dịch. Do đó, Israel đã đặt quân đội trong trạng thái báo động cao, tăng cường phòng thủ tên lửa và hoàn tất các kịch bản đối phó với UAV và tên lửa đạn đạo. Đồng thời, Israel cũng phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khu vực nhằm xây dựng một mạng lưới phòng thủ nhiều tầng.
Tuy nhiên, chính sự chuẩn bị này cũng phản ánh mức độ lo ngại sâu sắc về khả năng xung đột lan rộng. Một cuộc tấn công hạn chế có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, đặc biệt nếu Hezbollah hoặc các nhóm vũ trang khác bị lôi kéo vào vòng xoáy leo thang.
Đối mặt với áp lực ngày càng tăng, các lựa chọn của Iran đều mang tính rủi ro cao. Tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực có thể kích hoạt phản ứng quân sự áp đảo. Tấn công Israel sẽ gần như chắc chắn dẫn tới leo thang khu vực. Phong tỏa Eo biển Hormuz - con bài chiến lược cuối cùng - dù gây tác động lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu, lại khó duy trì lâu dài trước ưu thế quân sự của Mỹ và các đồng minh.
Lựa chọn ngoại giao, với việc nhượng bộ có kiểm soát về chương trình hạt nhân và tên lửa, là phương án ít rủi ro nhất về mặt quân sự. Tuy nhiên, điều này lại đặt ra thách thức sống còn đối với cấu trúc quyền lực nội bộ, nơi IRGC giữ vai trò trung tâm.
Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy Trung Đông đang rơi vào một trạng thái “không chiến tranh - không hòa bình”. Đây là vùng xám chiến lược, nơi các bên liên tục thử thách lằn ranh của nhau nhưng đều cố tránh bước qua ngưỡng dẫn tới chiến tranh toàn diện.
Trong vùng xám này, xung đột không nhất thiết bùng nổ từ một quyết định có chủ ý, mà có thể xuất phát từ sự cố, hiểu lầm hoặc tính toán sai. Iraq, Syria và Liban trở thành những không gian trung gian, nơi căng thẳng Mỹ - Iran được “hấp thụ” nhưng cũng dễ dàng bùng phát thành đối đầu trực tiếp.
Dù các bên đều rất thận trọng về cuộc chiến toàn diện, nguy cơ xung đột tại Trung Đông hiện ở mức cao hơn bình thường. Áp lực chồng lấn, không gian thỏa hiệp thu hẹp và sự mơ hồ chiến lược kéo dài tạo ra một môi trường cực kỳ dễ phát nổ.
Trong bối cảnh đó, chiến tranh có thể không phải là lựa chọn, nhưng lại là kịch bản không thể loại trừ. Trung Đông đang đứng trước một ngã rẽ nguy hiểm, nơi mỗi bước đi đều mang theo hệ lụy vượt ra ngoài phạm vi song phương Mỹ - Iran, đe dọa kéo cả khu vực - và thậm chí trật tự an ninh toàn cầu - vào một chu kỳ bất ổn mới.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)