Mùa báo hiếu
Lễ Vu lan xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ.
Lễ Vu lan còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn là biết ơn và báo ơn. Tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp với tư duy hiền hậu của người Việt Nam: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
Trên báo chí và mạng xã hội hôm nay đăng tải nhiều tin, ảnh khách thập phương đổ về các chùa làm lễ từ chiều tối Mười Tư đến Rằm tháng Bảy. Riêng chùa Phúc Khánh (Hà Nội) có hàng vạn người dân ngồi kín cả lòng đường dự lễ Vu Lan.
Liên quan đến chuyện báo hiếu, ông anh vừa từ nước Đức về kể rằng, một ông lão người Đức đã về hưu, có hai con, ly dị vợ. Một lần đến gia đình Việt ở Đức chơi vào dịp Tết Nguyên đán thấy vợ chồng, con cái đứng vái trước di ảnh của người cha. Ông lão người Đức rất xúc động nói: "Người Việt các cậu thật hiếu nghĩa, người chết rồi vẫn còn được nhớ đến một cách kính trọng, trong khi tôi còn sống đây mà con cái nó có quan tâm gì đâu". Sau đó ông nhờ người mai mối đã lấy một người phụ nữ góa chồng ở Việt Nam và sang Hà Nội sống nhiều năm nay.
Ngày lễ Vu lan là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Ðồng thời giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hóa Phật giáo đó là lòng bao dung độ lượng.
Tuy nhiên, cũng trong dịp này, trên nhiều diễn đàn đề cập về chữ hiếu thời nay đã khác xưa. Có người cho rằng, chữ hiếu ngày xưa kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" dẫn đến hệ lụy khiến con cái nhất mực phải làm theo mà không dám bày tỏ ý kiến bản thân.
Còn chữ hiếu ngày nay, theo lời khuyên của các chuyên gia là không thể dồn hết tình cảm mà thiếu đi lý trí, trong nhiều hoàn cảnh cần phải làm những hành động là đúng nhất, tốt nhất cho nhiều người. Việc đó đôi khi có thể khiến cha mẹ buồn lòng, tổn thương, nhưng xét sâu xa nếu hành động ấy là tốt cho gia đình và xã hội cũng như bản thân thì nên dũng cảm.
Để giáo dục lòng hiếu thảo của con cái, về phía các bậc làm cha, làm mẹ phải là tấm gương cho con cái. Cha mẹ muốn con cái có hiếu với mình thì chính họ cũng phải có hiếu với cha mẹ của họ. Bên cạnh đó, họ còn cần là tấm gương đối nhân xử thế tốt để con cái noi theo.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...”. Những ai còn mẹ, ai còn cha, những ai còn cả cha lẫn mẹ xin hãy trân trọng những gì mình đang có, xin đừng làm đau lòng các đấng sinh thành dù chỉ là một điều gì đó rất nhỏ. Đó là một thông điệp tuy nhẹ nhàng nhưng thấm thía trong mỗi mùa báo hiếu.
Trần Anh
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)