Mùa mưa chiến trường
Thoắt cái đã gần hết một năm, một mùa mưa lũ miền Bắc nữa cũng dần qua. Nhìn mưa lại nhớ đến những tháng mưa lụt ở quê, lúc tuổi tôi mới trưởng thành. Đó là trận “đại hồng thủy" năm 1971 làm mấy tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ đâu cũng lụt, cũng mưa.
Vùng Tân Yên quê tôi cũng không ngoại lệ. Đứng trên điểm cao nhìn xuống cánh đồng mênh mông một màu nước trắng mà xót lòng. Mưa mấy ngày rồi cũng có lúc trời tạnh đôi ba tiếng. Lúc ấy bọn thanh niên choai choai trong làng lại í ới gọi nhau lên núi Đài xem lụt… Ở đỉnh núi này nhìn bao quát được rất xa... Phía Tây Bắc là tỉnh Thái Nguyên với làng mạc cong vút hàng tre, lô nhô đồi chè... Phía Đông Nam nhìn vượt qua làng Mỗ là thấy một phần xã Ngọc Lý - cái rốn nước của ngòi Cầu Xi, xa nữa là những ngọn núi của vòng cung Đông Triều quanh năm ngạo nghễ thắt khăn mây…
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Những năm mới vào Đoàn thanh niên, mỗi khi mùa lũ về, Chi đoàn phát động chống lụt. Thế là trong vùng đâu có bờ đê, bờ ngăn bị vỡ là chúng tôi kéo quân tới. Dưới quyết tâm của tuổi trẻ, lỗ vỡ nào cũng được chế ngự. Vất vả đấy, rét đấy nhưng mà vui, chả ai muốn về. Tuổi “bẻ gãy sừng trâu" khi xưa như thế, vô tư, nhiệt huyết lắm.
Thế rồi vào một ngày tháng 8/1971, tờ giấy gọi nhập ngũ cũng bị mềm nhèo vì nước mưa được chuyển đến tay tôi. Trải qua khóa huấn luyện, một ngày giáp Tết Âm lịch năm 1971, chúng tôi nhận lệnh vào chiến trường. Theo nhịp phách của cây gậy trúc Yên Tử là tiếng bước chân hoà cùng bài hát ‘‘Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây’’, đoàn tân binh chúng tôi đến chiến trường vào đầu tháng 5 năm sau - cũng là tháng đầu mùa mưa miền Nam Trung bộ. Mưa từng ngày ở đây đổ nước lên rừng già, lên những con đường đất bazan dính bết, làm cho chiếc ba lô càng thêm trĩu nặng. Khác với những cơn mưa ở đây chả hẹn trước bao giờ. Nó cứ bất ngờ sầm sập đến trút mưa cho sũng rừng, đầy suối rồi mới chịu bỏ đi. Ở chiến trường, ngoài mưa của trời, chúng tôi còn chịu thêm mưa đạn, mưa bom... Không nhớ nổi bao nhiêu lần mưa tung bụi đất thấm vào mồ hôi trán, rồi chảy xuống môi để cho đầu lưỡi được nếm cái vị mặn khét của khói bom, khói súng...
Mùa mưa năm 1972, tôi được chuyển ra điều trị vết thương ở ĐT10 (tên một phân viện cứu thương trong chiến trường B). Lúc đó vào tháng 8 - giữa mùa mưa. Cơ sở ĐT10 đóng trong rừng già và thường ở đỉnh rông để tránh nước lũ và bom, vì thế ở đây tương đối thoáng gió. Mùa mưa, đất Tây Nguyên vốn đã cao lại thêm rừng già chất ngất nên là nơi lý tưởng cho tầng tầng mây nước từ biển dừng chân để... thả mưa.
Tối ấy, khoảng 9 giờ, chưa ai ngủ nhưng đều đã đi nằm. Mưa vẫn kim nhật kim thì. Và gió mỗi lúc một to. Trong bóng tối, tôi bỗng nghe trong mưa có tiếng “răng rắc" rất to, sau đó là rào rào tiếng lá quất vào nhau. Đêm tối, lại mưa, không định hướng được phía nào, nhưng linh tính cho tôi biết cây to phía đầu lán bên kia có sự. Tôi chỉ kịp hô rất to “Cây đổ!” rồi nhanh như chớp quỳ gọn dưới gầm giường bằng 2 gối, khuỷu tay trái che đầu hết mức có thể (tư thế này tôi dùng quen mỗi khi B52 ném bom hoặc pháo bầy chụp, nhờ vậy mà sống sót qua mấy lần sập hầm) cũng là lúc tiếng “rầm” của thân cây đập xuống. Sau đó là tiếng mái nhà ụp đổ, tiếng kêu la thất thanh...
Khi mọi thứ tạm yên, tôi soát lại mình và xung quanh, thấy giường sập một chân. Một cành cụt to bằng bắp đùi xuyên qua giường, cắm xuống đất cách bàn chân tôi một gang, hú hồn! Tôi vạch đám lá chui ra cũng là lúc một số anh em từ lán khác cùng nhân viên y tế chạy sang. Vài người bị xước chân tay. Một người bị gãy chân. Người bị nặng nhất là anh Sơn, người Vĩnh Phú bị nguyên cả đoạn cành cây to như cái thùng sơn đè ngang mặt. Có bao nhiêu người cùng tập trung vào cố nâng cho cành cây nhích lên để kéo người, nhưng cũng phải mất chừng 15 phút mới đưa được anh ấy ra. Cáng thương tức tốc chuyển anh lên hầm cấp cứu. Tôi và một số đồng đội khác chạy theo. Dưới ánh đèn bão nhợt nhạt, mặt anh ấy bị biến dạng trông thương quá. Một lúc, thấy các đồng chí vận tải lặng lẽ khiêng anh về tuyến sau. Và… tôi không biết thêm gì nữa. Sáng hôm sau không khí lán cứu thương như trầm hẳn xuống. Trời đã tạnh mưa từ bao giờ. Những hạt mưa đọng trên lá cây cũng không buồn rơi... nhưng trong khoé mắt mọi người, từng giọt, từng giọt mưa mới lại bắt đầu ngân ngấn, long lanh…
Đến tận bây giờ, mỗi khi lật mở những trang nhật ký trên cuốn sổ tay còn loang màu chiến trận, tôi lại như thấy rõ mồn một những cơn mưa đã đi qua đời tôi. Nhớ lắm, ơi những mùa mưa!.
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)