Như có Bác trong ngày vui đại thắng
BẮC NINH - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thu giang sơn về một mối đã đi vào trang sử hào hùng nhất của dân tộc hơn nửa thế kỷ. Vậy mà cứ mỗi độ tháng Tư về, trong ngày hội đoàn tụ non sông, ai cũng bâng khuâng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Gần như suốt cuộc đời sát sao từng giờ chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và mong có một lần được vào với đồng bào miền Nam nhưng Bác đã đi xa khi hai miền còn chia cắt. Giờ đây, đất nước trọn niềm vui mà lòng vẫn thương, nhớ Bác khôn nguôi.
Trong những giai điệu tự hào tháng Tư lịch sử, bài ca của nhạc sĩ Phạm Tuyên như lời hồi đáp ân tình dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Dẫu ngày khải hoàn, Bác không còn nữa nhưng trong mỗi nụ cười hòa quyện nước mắt ngày đoàn viên, hình bóng Bác vẫn hiện hữu vẹn nguyên, như một biểu tượng bất diệt của khát vọng độc lập và tình thương bao la mà Người dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt.
Nỗi đau đáu của một tâm hồn lớn
Suốt những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hình ảnh miền Nam "đi trước về sau" không bao giờ nguôi trong tâm trí của Bác Hồ. Với Người, miền Nam không chỉ là một nửa giang sơn mà là "máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam". Dù bận rộn đến mấy, khi có cán bộ, chiến sĩ miền Nam ra Bắc, bao giờ Người cũng dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi ân tình, động viên đồng bào đoàn kết chiến đấu, xứng danh là thành đồng Tổ quốc.
![]() |
|
Nhân dân Sài Gòn diễu hành mừng thành phố được giải phóng (ngày 15/5/1975). Ảnh tư liệu. |
Tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, năm 1962, Người xúc động đặt tay lên ngực, rồi nói: "Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi". Tấm lòng của Người là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn đối với đồng bào, chiến sĩ miền Nam kiên trung, đang trực tiếp chiến đấu trước họng súng quân thù.
Một ngày đất nước còn bị chia cắt, đồng bào miền Nam còn phải sống trong mưa bom, bão đạn là một ngày Bác ăn không ngon, ngủ không yên, đau đáu muốn được vào với đồng bào. Trong bức thư gửi đồng chí Lê Duẩn tháng 3/1968, Người viết: “Chú có ý khuyên Bác đi thăm miền Nam sau ngày ta thắng lợi hoàn toàn, Bác rất tán thành. Nhưng nay chỉ đổi chữ "sau" thành chữ trước ngày thắng lợi hoàn toàn, tức là đi thăm khi anh em trõng (trong đó) đang chuẩn bị mở màn hiệp thứ 3. Đi thăm đúng lúc đó mới có tác dụng khuyến khích thêm anh em”.
Người còn lên kế hoạch chi tiết như đi làm công trên tàu biển, có hai người đi cùng, mươi ngày để chuẩn bị, vượt biển độ 6 ngày, từ bến tàu đến địa điểm độ dăm hôm. Song mong muốn cháy bỏng ấy không thực hiện được do sức khỏe của Bác không cho phép.
Trả lời phỏng vấn nữ phóng viên Báo Gramma (Cuba), năm 1969, Người xúc động nói: “Ở miền Nam Việt Nam, những người dưới 25 tuổi không biết nghĩa chữ Tự do. Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”.
Cuộc chiến do đế quốc Mỹ gây ra để lại biết bao nỗi đau. Hàng trăm nghìn gia đình phải ly tán, hàng trăm nghìn người mẹ, cha mất con, vợ mất chồng. Chỉ trong 10 năm (1961-1971), kẻ thù rải hơn 18,2 triệu gallon (đơn vị đo thể tích chất lỏng) chất độc da cam với thành phần chứa dioxin xuống hơn 10% diện tích đất ở miền Nam, tàn phá hàng triệu héc ta rừng.
Có khoảng 4,8 triệu người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam. Có nỗi đau nào hơn thế! Tâm hồn lớn “ôm trọn non sông mọi kiếp người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm nhận hết nỗi đau ấy. Và chỉ có bậc vĩ nhân mới biến nỗi đau ấy thành ý chí kiên cường của cả dân tộc làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.
Những ngày cuối đời, làm việc tại Nhà 67 (trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này), Bác vẫn thường gọi các đồng chí lãnh đạo bên quân đội tới báo cáo tình hình phá hoại của giặc Mỹ đối với miền Bắc, chiến sự tại các chiến trường miền Nam. Ngay cả lúc trên giường bệnh, mỗi khi tỉnh dậy, Người lại hỏi: "Hôm nay miền Nam thắng ở đâu?". Nỗi lòng với đồng bào miền Nam theo Người suốt cuộc kháng chiến của dân tộc cho đến khi trái tim vĩ đại ấy ngừng đập.
"Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào"
Cả cuộc đời, Người chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành…, tuyệt nhiên không ham công danh phú quý. Miền Nam chưa được giải phóng là Người thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc.
![]() |
|
Các mẹ, các chị ra thăm trận địa cao xạ đang bảo vệ quê hương Đa Mai và thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Ảnh tư liệu. |
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II, ngày 8/5/1963, Người xin phép chưa nhận Huân chương Sao Vàng và đề nghị: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng”.
Khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn ác liệt nhất, đế quốc Mỹ leo thang ném bom đánh phá miền Bắc, ngày 17/7/1966, trên sóng Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Lời kêu gọi đồng bào cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Người đã vang lên như lời hịch non sông: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.
![]() |
|
Cầu Á Lữ nối đôi bờ sông Thương. Ảnh: Quốc Trường. |
Lời kêu gọi thiêng liêng ấy chạm vào triệu triệu con tim những người con mang dòng máu Lạc Hồng. Cùng với đồng bào miền Nam quyết đánh Mỹ đến cùng, “còn cái lai quần cũng đánh”, lớp lớp thanh niên miền Bắc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Biến căm thù thành hành động, đâu đâu trên hậu phương miền Bắc cũng dốc lòng vì đồng bào miền Nam, dồn sức cho cuộc kháng chiến mau thắng lợi, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.
Có biết bao mưu lược thâm độc, từ chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt đến chiến tranh cục bộ rồi Việt Nam hóa chiến tranh; với biết bao thứ vũ khí tối tân bậc nhất thế giới, nhưng chúng không thể thắng nổi “Tên lửa, tên tre/ Lưỡi lê, lưỡi mác” của một dân tộc nhỏ bé nhưng bất khuất, anh dũng. Con bài cuối cùng là dùng pháo đài bay B52 dội bom xuống Thủ đô Hà Nội, hòng dập tắt nhịp đập trái tim của cả nước.
Ý chí “ Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân Thủ đô đã làm cho danh tiếng “không lực Hoa Kỳ” ê chề thảm bại. Cùng với những thắng lợi to lớn của quân và dân trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris, ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình cho Việt Nam.
“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ lại thôi thúc quân dân hai miền xông trận, để hoàn thành phần nhiệm vụ còn lại. Các tỉnh miền Nam lần lượt được giải phóng. Khi thời cơ đến, ngày 7/4/1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp lệnh cho các đơn vị: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.
Ngày 14/4/1975, theo nguyện vọng của Nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch, đồng ý Chiến dịch Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, như “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, trên mọi ngả đường tiến vào Sài Gòn, các quân binh đoàn và lực lượng tại chỗ đồng loạt tấn công vào sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
Niềm vui lớn ấy của dân tộc đã được Bác Hồ tiên đoán chắc chắn trong bài thơ chúc Tết cuối đời cũng như trong bản Di chúc thiêng liêng mà Người để lại bao yêu thương cho muôn đời sau. Hôm nay, lời Bác dặn chúng con vẫn tâm nguyện “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh đang cùng đồng bào cả nước chung sức đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ta phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu như Người hằng mong.
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)