Nước sạch ở "chảo lửa" Trung Đông
BẮC NINH - Cuộc chiến do Mỹ và Israel khới xướng chống lại Iran đang vượt khỏi khuôn khổ “ăn miếng trả miếng” thông thường, khi các mục tiêu tấn công ngày càng được mở rộng từ mục tiêu quân sự sang những hạ tầng thiết yếu của đời sống dân sinh. Trong vòng xoáy ấy, nước có thể trở thành “tử huyệt” tiếp theo. Nếu các nhà máy khử mặn trở thành đích ngắm, “chảo lửa” Trung Đông sẽ không chỉ đối mặt với cú sốc năng lượng, mà còn đứng trước nguy cơ thảm họa nhân đạo nghiêm trọng do thiếu nước sạch.
Nước sạch - huyết mạch mong manh nhất
Gần 2 tháng trôi qua kể từ khi cuộc chiến bùng phát ngày 28/2, các đòn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đánh trúng hơn 13.000 mục tiêu, gây thương vong lớn và khiến nhiều cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng, năng lượng cũng như hạ tầng dân sự bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Đáp lại, Tehran phóng tên lửa ồ ạt nhằm vào các nhà máy lọc dầu, trạm khí đốt ở các quốc gia láng giềng và nhiều lợi ích khác của Mỹ trong khu vực.
Khi danh sách mục tiêu ngày càng được mở rộng sang các hạ tầng thiết yếu, nước sạch bắt đầu lộ ra như “tử huyệt” mong manh của Vùng Vịnh - khu vực cung cấp hơn 1/5 sản lượng dầu thô và khoảng 1/10 sản lượng khí đốt thương mại toàn cầu nhưng lại nghèo tài nguyên nước sạch.
![]() |
|
Các nhà máy khử mặn đóng vai trò sống còn vì cung cấp khoảng 80% lượng nước uống cho khu vực Vùng Vịnh. |
Ở Vùng Vịnh, dầu mỏ tạo nên sự phồn thịnh và xa hoa, nhưng nước sạch mới là mạch sống âm thầm của những đô thị lộng lẫy giữa sa mạc. Giữa một trong những khu vực khô hạn nhất hành tinh, phần lớn nước sinh hoạt không đến từ sông hồ hay mạch nước ngầm, mà phải được tách ra từ biển bằng những nhà máy khử mặn khổng lồ.
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, Trung Đông là một trong những khu vực khô hạn nhất thế giới với nguồn nước có sẵn chỉ bằng khoảng 10% mức trung bình toàn cầu. Điều này khiến các nhà máy khử mặn trở thành hạ tầng thiết yếu, vừa cung cấp nước sinh hoạt, vừa duy trì hoạt động kinh tế trong khu vực.
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Bahrain và Qatar gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nước khử mặn, Kuwait khoảng 90%, Oman 86%, UAE hơn 80% nước uống, còn tại Saudi Arabia, khoảng một nửa lượng nước phân phối đến từ nguồn này. Hơn nữa, giới chuyên gia nhấn mạnh, ngoài trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự, các nhà máy khử muối còn dễ bị tổn thương nếu xảy ra mất điện hay ô nhiễm nước biển do sự cố tràn dầu.
Nếu giao tranh tiếp tục leo thang tại Trung Đông, các thành phố lớn có thể phải áp dụng biện pháp hạn chế nước, thậm chí di tản dân cư, ảnh hưởng đến cả du lịch, công nghiệp và trung tâm dữ liệu vốn cần lượng lớn nước để làm mát.
Nguy cơ ấy không còn nằm trên những kịch bản giả định. Từ đầu tháng 3, “bóng ma” chiến tranh đã phủ sát các mắt xích nước sạch của Vùng Vịnh. Ở Bahrain, một nhà máy khử mặn bị hư hại sau đòn UAV mà Manama cáo buộc do Iran thực hiện. Tại Iran, Tehran cho biết một cơ sở khử mặn trên đảo Qeshm bị tấn công, khiến nguồn nước của khoảng 30 làng bị ảnh hưởng.
Ở phía bên kia Vịnh Ba Tư, giao tranh và mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn cũng nhiều lần tiến gần các tổ hợp khử mặn ở Jebel Ali, Doha West và Fujairah, cho thấy chỉ một sai lệch nhỏ của tên lửa, UAV hoặc một đợt tập kích lan rộng cũng có thể biến nhà máy nước thành chiến trường. Đáng lo hơn, một cảnh báo ngoại giao của Mỹ từng nêu kịch bản Riyadh có thể phải sơ tán trong vòng một tuần nếu nhà máy Jubail cùng hệ thống điện và đường ống liên quan bị phá hủy nghiêm trọng.
Với các đô thị mọc lên giữa sa mạc, đó không còn là bài toán hạ tầng đơn thuần, mà là câu hỏi sinh tồn. Dầu mỏ có thể làm thị trường thế giới chao đảo, nhưng nước sạch mới là thứ có thể đẩy cả xã hội tới mép khủng hoảng chỉ thời gian ngắn.
Từ cú sốc năng lượng đến cơn ác mộng nhân đạo
Cú sốc năng lượng có lẽ đã đủ làm thế giới choáng váng thời gian qua. Chỉ sau hơn 50 ngày chiến sự, khoảng 500 triệu thùng dầu thô và dầu ngưng tụ đã bị loại khỏi thị trường toàn cầu, tương đương hơn 50 tỷ USD giá trị dầu không được sản xuất.
Sản lượng gián đoạn có lúc lên tới khoảng 12 triệu thùng/ngày, còn chi phí khôi phục hạ tầng năng lượng bị tàn phá ở Trung Đông có thể chạm mức 58 tỷ USD, trong đó riêng các tài sản công nghiệp, điện và khử mặn cần thêm 3-8 tỷ USD để sửa chữa. Nhưng dầu mỏ, dù gây chấn động thị trường, vẫn là cú sốc có thể đo bằng giá cả, sản lượng và chi phí khôi phục.
![]() |
|
Một nhà máy khử mặn tại Iran. |
Với nước sạch, thước đo đáng sợ hơn nhiều. Đó là số ngày một đô thị còn có thể duy trì bệnh viện, trường học, vệ sinh công cộng và đời sống dân cư. Khi đó, chiến tranh không còn chỉ làm giá dầu tăng hay các tuyến hàng hải nghẽn lại, mà sẽ tràn thẳng vào từng vòi nước, từng phòng bệnh, từng khu dân cư.
Thiếu nước sạch sẽ kéo theo tích trữ hoảng loạn, gián đoạn dịch vụ công, nguy cơ dịch bệnh, di dời dân cư và bất ổn xã hội. Dầu mỏ có thể làm thị trường bốc cháy, nhưng nước sạch mới quyết định một thành phố còn “thở” được bao lâu giữa sa mạc. Đó là lúc cú sốc năng lượng biến thành cơn ác mộng nhân đạo nghiêm trọng.
Cũng vì thế, việc nhắm vào hạ tầng nước sạch không chỉ vượt qua lằn ranh đạo lý, mà còn chạm tới ranh giới của luật pháp quốc tế. Reuters dẫn giải rằng theo các Công ước Geneva, những công trình thiết yếu cho sự sống còn của dân thường như nước uống, lương thực và năng lượng không thể bị tấn công một cách tùy tiện.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cũng nêu rõ các công trình cung cấp nước uống là đối tượng không được phép bị tấn công, phá hủy hoặc làm cho vô dụng nếu mục đích là tước đi điều kiện sống của dân thường. Khi nước sạch trở thành mục tiêu, chiến tranh không còn chỉ phá hủy hạ tầng, mà đang trực tiếp đẩy con người tới sát mép một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.
Trong lịch sử không xảy ra nhiều cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy khử mặn, ngoại trừ một số vụ lẻ tẻ như lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các nhà máy khử mặn ở Saudi Arabia, dẫn đến các đòn đáp trả tương tự của Riyadh nhằm vào cơ sở hạ tầng nước ở Yemen.
Theo Viện Thái Bình Dương (Pacific Institute) có trụ sở tại Mỹ, một tổ chức chuyên theo dõi các xung đột liên quan đến nguồn nước, tiền lệ này và các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các nhà máy khử mặn ở Bahrain và Iran cho thấy nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự sống đang có nguy cơ trở thành mục tiêu “tử huyệt" trong các cuộc xung đột khu vực.
Mặc dù các bên tham chiến đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để tạo không gian cho đàm phán, nhưng khoảng lặng hiện nay vẫn chưa đủ lớn để xua tan bóng mây chiến tranh. Giữa Washington, Tel Aviv và Tehran vẫn còn quá nhiều hố sâu chiến lược, từ hồ sơ hạt nhân, trừng phạt, đóng băng tài sản đến bài toán an ninh khu vực.
Vì thế, câu hỏi không chỉ là hòa bình có được cứu vãn hay không, mà là nếu đàm phán sụp đổ, thì liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực hiện “lời hứa” đưa Iran về thời kỳ đồ đá và hủy diệt nền văn minh sáu nghìn năm tuổi này hay không? Khi bị dồn ép đến cùng, Tehran có thể mở rộng tầm ngắm sang những hạ tầng sống còn của Vùng Vịnh, trong đó có các nhà máy khử mặn nước biển. Khi ấy, mọi lằn ranh về luật pháp quốc tế và nhân đạo sẽ bị thử thách, còn nước sạch có thể trở thành thứ vũ khí im lặng nhưng tàn khốc nhất trong “chảo lửa” Trung Đông.
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)