Phong tỏa không khuất phục được Cuba
BẮC NINH - Hơn sáu thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Mỹ áp đặt những biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với Cuba, nhưng chính sách phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính nhằm vào đảo quốc Caribe này không những chưa được dỡ bỏ mà còn tiếp tục được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn.
Những động thái mới của chính quyền Mỹ, đặc biệt là sắc lệnh hành pháp ngày 29/1/2026 liên quan đến việc áp dụng các biện pháp đối với những quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba, cho thấy chính sách này vẫn được duy trì như một công cụ gây sức ép chủ yếu đối với La Habana trong suốt hơn 60 năm qua.
Ngày 3/2/1962, Tổng thống Mỹ khi đó là John F. Kennedy đã ký Sắc lệnh hành pháp 3447, chính thức áp đặt lệnh cấm vận toàn diện đối với Cuba. Quyết định này dựa trên Đạo luật Giao dịch với Kẻ thù năm 1917 - một văn bản được ban hành trong bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ nhất - và được áp dụng một cách khiên cưỡng để trừng phạt một quốc gia có chủ quyền không gây chiến, không đe dọa an ninh nước Mỹ. Mục tiêu thực sự của chính sách này đã được phơi bày rõ ràng trong bản ghi nhớ năm 1960 của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Lester D. Mallory: Làm suy kiệt nền kinh tế Cuba, gây bất mãn xã hội, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền cách mạng. Bản chất ấy, dù được che đậy bằng những ngôn từ mỹ miều, vẫn không thay đổi cho đến tận ngày nay.
![]() |
|
Một góc Thủ đô La Habana (Cuba). |
Trên thực tế, những biện pháp mà Mỹ áp đặt không thể được xem đơn thuần là “cấm vận”. Chúng mang đầy đủ đặc điểm của một cuộc phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính toàn diện, với phạm vi ngoài lãnh thổ rộng lớn. Washington không chỉ cấm đoán quan hệ song phương với Cuba mà còn sử dụng các biện pháp cưỡng ép, trừng phạt, đe dọa để ngăn cản các nước thứ ba giao thương, đầu tư, cung cấp tín dụng, nhiên liệu, thậm chí cả lương thực và thuốc men cho đảo quốc Caribe này.
Cuộc phong tỏa ấy vẫn đang tiếp diễn và ngày càng được “nâng cấp”. Theo thống kê của phía Cuba, chỉ trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025, thiệt hại vật chất do phong tỏa gây ra đã lên tới hơn 7,5 tỷ USD, tăng gần 50% so với giai đoạn trước. Những con số khô khan ấy phản ánh những hệ lụy rất cụ thể và đau đớn: Thiếu lương thực, thiếu thuốc men, khủng hoảng năng lượng, đình trệ sản xuất, khó khăn trong vận tải và đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đặc biệt nguy hiểm là sắc lệnh hành pháp ngày 29/1/2026 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó đe dọa áp thuế hoặc trừng phạt bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu mỏ cho Cuba, dựa trên cái gọi là “tình trạng khẩn cấp” liên quan đến “mối đe dọa an ninh quốc gia” từ La Habana. Những cáo buộc rằng Cuba “liên kết với khủng bố” hay “gây bất ổn khu vực” hoàn toàn vô căn cứ, lặp lại luận điệu quen thuộc từng được sử dụng để biện minh cho các hành động can thiệp và gây sức ép đối với nhiều quốc gia khác.
Việc nhắm thẳng vào nguồn cung năng lượng cho thấy ý đồ bóp nghẹt nền kinh tế Cuba đến mức tối đa. Trong bối cảnh Cuba cần khoảng 100.000 thùng dầu mỗi ngày để duy trì hoạt động kinh tế và các dịch vụ thiết yếu, việc lượng dầu nhập khẩu sụt giảm nghiêm trọng đã dẫn tới tình trạng cắt điện kéo dài, giao thông đình trệ, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng dài người dân xếp hàng tại các trạm xăng, những giờ mất điện lên tới 8-10 giờ mỗi ngày đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến phố ở La Habana.
Tuy nhiên, lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng phong tỏa và áp lực bên ngoài không thể khuất phục được Cuba. Sau khi Liên Xô tan rã, nguồn viện trợ và cung cấp dầu mỏ chủ yếu bị cắt đứt, nhiều người từng dự đoán chế độ Cuba sẽ sụp đổ. Nhưng đảo quốc này đã vượt qua “Thời kỳ đặc biệt” bằng ý chí kiên cường, sự đoàn kết xã hội và những điều chỉnh linh hoạt trong chính sách kinh tế. Ngày nay, dù phải đối mặt với một vòng phong tỏa mới khắc nghiệt hơn, Cuba vẫn thể hiện khả năng thích ứng và chống chịu đáng kể.
Trong suốt nhiều thập kỷ, Cuba đã xây dựng được mạng lưới quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia, từ Nga, Trung Quốc đến các nước Mỹ Latinh và châu Phi, thông qua các hình thức trao đổi hàng hóa, hợp tác năng lượng và hỗ trợ kỹ thuật. Dù các nguồn cung hiện nay bị thu hẹp do sức ép từ Mỹ, Cuba vẫn đang nỗ lực khai thác dầu trong nước, phát triển năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, nhằm từng bước bảo đảm chủ quyền năng lượng. Chính sách phong tỏa của Mỹ, thông qua các biện pháp của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và việc đưa Cuba vào danh sách “tài trợ khủng bố”, đang tìm mọi cách cản trở các nỗ lực đó, khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại, ngay cả trong những lĩnh vực mang tính nhân đạo.
Điều đáng chú ý là chính sách thù địch của Mỹ đối với Cuba ngày càng vấp phải sự phản đối rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Kể từ năm 1992 đến nay, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua 33 nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba, với sự ủng hộ áp đảo của các quốc gia thành viên. Chỉ trong một năm qua, đã có hơn 2.000 sự kiện và hàng nghìn tuyên bố quốc tế lên án chính sách này. Ngay trong lòng nước Mỹ, nhiều nghị sĩ, học giả, tổ chức tôn giáo và phong trào xã hội cũng lên tiếng yêu cầu chấm dứt một chính sách lỗi thời, phản tác dụng và đi ngược lại các giá trị nhân đạo.
Ngay cả các đồng minh thân cận của Washington như Canada cũng không đi theo con đường “thay đổi chế độ” đối với Cuba. Canada duy trì chính sách “hợp tác mang tính xây dựng”, coi đối thoại, giao lưu kinh tế và nhân dân là con đường phù hợp hơn để thúc đẩy cải cách. Canada hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại Cuba và tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao ổn định, bất chấp sức ép từ Mỹ. Điều này cho thấy sự cô lập mà Washington mong muốn áp đặt lên Cuba không hề đạt được như kỳ vọng.
Về phần mình, Cuba luôn kiên định lập trường bảo vệ chủ quyền, độc lập và con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân đã lựa chọn. La Habana nhiều lần khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ và phù hợp với luật pháp quốc tế. Cuba không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia Mỹ, và người dân Mỹ luôn được chào đón khi đến thăm đảo quốc này.
Như lời lãnh tụ Fidel Castro từng nhấn mạnh, chính sự phong tỏa, quấy rối và loại trừ ấy lại càng tôi luyện ý chí đấu tranh của nhân dân Cuba, củng cố khát vọng tự do, độc lập và phẩm giá dân tộc. Hơn 60 năm qua, Cuba không chỉ tồn tại mà còn đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao và bảo đảm công bằng xã hội - những thành tựu mà ngay cả nhiều quốc gia phát triển cũng phải thừa nhận.
Phong tỏa có thể gây ra khó khăn, nhưng không thể xóa bỏ một cuộc cách mạng đã bén rễ sâu trong lòng dân tộc. Lịch sử và thực tiễn đang cho thấy rõ các biện pháp cưỡng ép, trừng phạt và phong tỏa không phải là con đường dẫn tới hòa bình, ổn định và phát triển. Việc chấm dứt chính sách phong tỏa đối với Cuba không chỉ là yêu cầu chính đáng của nhân dân Cuba mà còn là đòi hỏi của lương tri, của luật pháp quốc tế và của xu thế hợp tác, đối thoại trong thế giới đương đại.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)