Thẩm định, thẩm định và thẩm định
Những ngày tháng Sáu này, khi báo chí cách mạng Việt Nam tròn 101 năm tuổi, tôi lại nhớ đến một câu hỏi: Khi thông tin ngập tràn mỗi ngày, điều gì làm nên giá trị riêng của nghề báo?
Đó không phải là câu hỏi mới. Nhưng đứng trước những đổi thay rất nhanh của công nghệ và truyền thông, câu hỏi ấy lại gợi nhiều suy ngẫm hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ thông tin đến với con người nhanh như hôm nay. Một sự kiện vừa xảy ra đã có thể xuất hiện trên điện thoại của hàng triệu người chỉ sau ít phút. Sự phát triển của các nền tảng số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức tạo ra, lan truyền và tiếp nhận thông tin.
Nghĩ về những đổi thay ấy, càng làm nghề lâu tôi càng nhận ra rằng viết không phải là công việc khó nhất của nghề báo. Khó nhất là biết điều gì nên tin. Ngày trước, người làm báo thường lo thiếu thông tin. Muốn có một tư liệu, một con số hay một ý kiến xác đáng đôi khi phải đi hàng chục cây số, gặp nhiều người, đối chiếu nhiều nguồn.
Hôm nay, thông tin ngợp mắt, có sự thật, có tin đồn, có những nhận định chủ quan và cả những thông tin được tạo ra để phục vụ lợi ích riêng. Giữa biển thông tin ấy, báo chí không thể cạnh tranh bằng tốc độ đơn thuần, bởi luôn có người nhanh hơn báo chí. Giá trị của báo chí nằm ở chỗ khác.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn người làm báo phải viết đúng sự thật, “có sao nói vậy”. Lời dặn ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó không chỉ là yêu cầu về nghiệp vụ mà còn là chuẩn mực đạo đức của nghề báo chân chính.
Một thông tin có thể hấp dẫn. Một tiêu đề có thể thu hút. Một bài viết có thể tạo ra hàng triệu lượt xem. Nhưng nếu không đúng sự thật thì tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Bởi tài sản lớn nhất của một tờ báo là niềm tin của bạn đọc.
Có lẽ vì thế mà càng đi nhiều, càng viết nhiều, tôi càng thấy sợ những điều mình chưa biết hơn là tự tin vào những điều mình tưởng đã biết. Trong nghề báo, nhiều khi điều nguy hiểm nhất không phải là thiếu thông tin mà là vội tin rằng mình đã biết đủ.
Có người hỏi đâu là bí quyết của nghề báo. Tôi không biết có bí quyết nào không. Nhưng sau gần 30 năm làm nghề, tôi nghĩ điều cốt tử của nghề báo là khả năng thẩm định. Thẩm định sự việc, thẩm định nguồn tin, thẩm định dữ liệu, thẩm định ý kiến và cuối cùng là thẩm định chính mình trước khi quyết định xuất bản một bài báo.
Giữa dòng chảy cuộn trào của thông tin, báo chí không thể để mình bị cuốn theo những tiêu chí được định hình bởi thuật toán. Càng không thể đánh đổi tính chính xác để lấy lượt xem hay sự chú ý nhất thời. Điều làm nên bản sắc và sức sống của báo chí vẫn là văn hóa nghề nghiệp: Trung thực với sự thật, phụng sự công chúng, tôn trọng sự thật khách quan và kiên trì đi tìm những điều có ích cho cộng đồng, cho sự tiến bộ của xã hội.
Với tôi, sự xúc động lớn nhất của người viết báo không phải là bài báo được đăng, cũng không phải số lượt xem hay những lời khen ngợi. Sự xúc động lớn nhất là khi bài báo mình viết ra có nhiều người đọc, tạo được sự đồng cảm với người đọc, để từ đó cùng có tư duy và hành động vì những điều tốt đẹp hơn.
Và tôi nghĩ, để làm được điều đó, người làm báo hôm nay vẫn phải bắt đầu từ những điều căn bản mà các thế hệ nhà báo cha anh đã đúc rút: Giữ cho mắt sáng để nhìn thấy sự thật, giữ cho lòng trong để không bị chi phối bởi lợi ích riêng, giữ cho bút sắc để bảo vệ lẽ phải và những giá trị tốt đẹp.
Đó vừa là yêu cầu nghề nghiệp, vừa là văn hóa báo chí, cũng là trách nhiệm của người cầm bút trước công chúng. Đó cũng là cách để báo chí bước vào thế kỷ thứ hai của mình bằng điều quý giá nhất mà nghề báo có được: Niềm tin. Muốn giữ được niềm tin ấy, người làm báo trước hết phải biết nhắc mình mỗi ngày: Thẩm định, thẩm định và thẩm định.
Bắc Ninh












Ý kiến bạn đọc (0)