Vì xóm làng xanh - sạch - đẹp
|
|
Đường thôn De, xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang) luôn phong quang, sạch đẹp. |
Chào chị. Chị có thể cho biết vì sao chị lại chọn công tác hội?
Trước khi làm công tác Hội Phụ nữ, tôi từng làm công tác đoàn ở thôn rồi làm nhân viên văn phòng UBND xã, sau này kiêm thêm nhiệm vụ văn phòng Đảng ủy xã, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn De.
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tôi nhận thấy hầu hết mọi người, nhất là nữ giới chưa có nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới tính, bình đẳng giới, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và vệ sinh môi trường. Bởi vậy, tôi mong muốn được làm công tác hội, tự bản thân trau dồi kiến thức, chia sẻ, truyền đạt tới các hội viên, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống.
Từ khi nào Hội Phụ nữ đứng ra đảm nhận dọn vệ sinh môi trường trong toàn xã, thưa chị?
Công tác vệ sinh môi trường nằm trong phong trào “5 không 3 sạch” của Hội và là một tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi thấy đoàn thể của mình phải làm tốt phong trào này. Hội Phụ nữ xã đã đứng ra nhận làm công tác vệ sinh môi trường với UBND xã từ năm 2010.
Chị suy nghĩ như thế nào khi chứng kiến cảnh rác thải bị người dân xả bừa bãi ở nhiều vùng nông thôn hiện nay?
Chắc tôi cũng mắc “bệnh nghề nghiệp” nên đi đâu thấy rác bẩn hay thấy người dân vứt không đúng nơi quy định là tôi phê bình, góp ý luôn. Mình thấy những chỗ khác bẩn cũng giống như nhà mình không sạch sẽ vậy nên tôi có cảm giác rất khó chịu. Nhiều trường hợp, dù biết đó không phải là người dân trong xã nhưng tôi vẫn nhắc nhở họ.
Tôi nhớ có lần cùng gia đình sang nhà người bạn ở xã An Hà chơi nhìn thấy người dân chở bao tải rác vứt xuống mương, tôi bảo chồng đỗ xe lại và xuống nhắc nhở hành động này, bảo họ phải mang rác để đúng bãi rác của xã. Thấy tôi làm vậy, lúc đầu họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục lắm kèm theo thái độ khó chịu, nhưng sau một lúc nghe tôi phân tích, anh thanh niên này cũng nhặt bao lên và mang đi.
![]() ![]() Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh
|
Xin chị cho biết mô hình lò đốt rác đang sử dụng trên địa bàn xã ban đầu do ai nghĩ ra, có cải tiến như thế nào để đạt hiệu suất đốt cao nhất?
Mô hình lò đốt rác do tôi học tập từ xã Phi Mô (Lạng Giang) và trên sách báo. Sau khi tham quan thực tế về, tôi nghiền ngẫm và cải tiến để lò hoạt động hiệu quả hơn. Tôi thấy lò đốt rác tự chế ở nơi khác được xây quây thành hình hộp trông rất đơn giản, khi đốt vẫn có khói.
Khắc phục nhược điểm này, tôi gọi thợ xây đến để trao đổi, làm theo cách mà tôi đã “sáng chế” thêm. Thân lò được thiết kế phình to để chứa rác, bên trên có ống khói và mái che nhỏ để nước mưa không chảy vào lò và ngấm xuống rác, cửa lò để cao hơn mặt đất khoảng nửa mét giúp người đốt không phải cúi và rác cháy từ trên xuống nên sẽ cháy kiệt và không có khói. Một lò như vậy chi phí từ 3-5 trăm nghìn đồng; mỗi lần đốt được 1-1,5 m3 rác; từ 3-5 hộ chung nhau một lò.
Cùng với lò đốt rác, hoạt động của các tổ vệ sinh môi trường ở xã mình hiện nay được thực hiện như thế nào, thưa chị?
Hiện toàn xã có hơn 1,2 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Để công tác vệ sinh môi trường hiệu quả, mỗi chi hội trở thành một tổ vệ sinh do chi hội trưởng làm tổ trưởng. Mỗi tổ lại chia nhỏ thành các nhóm vệ sinh và có nhóm trưởng phụ trách. Tổ trưởng và nhóm trưởng có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các hội viên của mình làm công tác vệ sinh. Theo đó, hằng ngày các chị em tự quét dọn sạch sẽ quanh khu vực nhà mình. Sau khi thu gom, rác thải được phân loại, nếu là chất xơ, rơm, rạ… chị em tái sử dụng làm phân bón; các loại túi nilon, vỏ nhựa gom lại bán phế liệu. Sáng ngày 15 và 30 hằng tháng, tổ trưởng thông báo trên loa truyền thanh để tất cả hội viên tập trung làm vệ sinh tại các đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, nghĩa trang nhân dân…
Riêng việc thu gom rác thải trên các cánh đồng và khơi thông cống rãnh được triển khai 1 lần/tháng. Hội thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên, Trường THCS Nghĩa Hưng tổ chức các buổi lao động vệ sinh công cộng. Chúng tôi lấy hoạt động này là một tiêu chí để phân loại đánh giá các chi hội. Trong các buổi sinh hoạt, các chi hội đều lồng ghép tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường cho hội viên.
Nhiều nơi, cán bộ xã cho rằng đây là tiêu chí rất khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Theo chị thì có thực sự khó đến như vậy?
Người ta vẫn nói “cán bộ nào thì phong trào ấy” cho nên bản thân mình phải là người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phải thực sự tâm huyết, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
Tôi thấy công việc vệ sinh môi trường cũng như tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới không khó. Khó hay không là do chính tinh thần của chúng ta mà thôi. Mỗi người phải tự ý thức được trách nhiệm, hành động của bản thân đối với môi trường và xã hội.
Mặc dù chưa có nguồn quỹ để hỗ trợ công việc này nhưng tại địa phương tôi, hội viên đều được vận động tuyên truyền và nhận thức rõ về ý nghĩa của môi trường trong sạch, nên tự giác giữ gìn và bảo vệ. Mọi người đều chung tay, đóng góp công sức, vật chất… tự bảo vệ môi trường chính nơi họ sinh sống.
Từ khi tổ tự quản đi vào hoạt động, bà con các thôn xóm có ủng hộ công việc của các chị không?
Ban đầu nhiều người chưa ủng hộ việc làm này. Họ cho rằng rác là do nhiều người thải ra tại sao chỉ hội phụ nữ phải đi dọn mà lại dọn không công. Chúng tôi phải mất một thời gian để tuyên truyền, vận động.
Muốn được người dân tham gia, bản thân tôi luôn tích cực cùng các chị em làm công việc này. Tôi trực tiếp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tại 8 đội. Ngoài việc gửi công văn chỉ đạo xuống các tổ, tôi lại gọi ngay theo sau một cuộc điện thoại để đôn đốc thêm. Cùng với đó, tôi luôn động viên luôn, khích lệ chị em để công việc được hoàn thành tốt.
Chị có mong muốn hay đề xuất gì với chính quyền và cơ quan chuyên môn cấp trên không, ví như về kinh phí, phương tiện, giải pháp chuyên môn kỹ thuật để hỗ trợ công việc của các chị?
Ban đầu, các hội viên tham gia công việc này là theo phong trào của hội và ý thức tự nguyện. Sau đó xã quan tâm hỗ trợ 8 tổ trưởng mỗi người 150 nghìn đồng/ tháng và mỗi tổ 60 nghìn đồng/ tháng để mua nước uống. Sau khi được UBND tỉnh trao giải thưởng môi trường năm 2014, chúng tôi được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hỗ trợ 6 xe chở rác chuyên dụng.
Đây là công việc có ảnh hưởng đến sức khỏe của người trực tiếp làm nên tôi đề nghị trong thời gian tới, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn quan tâm giúp đỡ thêm để chị em mua dụng cụ bảo hộ lao động như: ủng, găng tay, cuốc, xẻng, bao tải… đồng thời mở lớp tập huấn về quy trình kỹ thuật xử lý rác an toàn; huy động các tổ chức đoàn thể cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Cảm ơn chị !
Kim Hiếu - Hoàng Phương (thực hiện)
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)