Viết lịch sử phải chính xác, rõ ràng
|
|
Đình Thổ Hà. |
Gần đây nhất, trên Báo Nhân Dân ra ngày 20-8-2014 đăng bài “Nghìn năm làng cổ” của Đỗ Ngọc Yên có đoạn: “Chúng tôi đến thăm đình Thổ Hà, một ngôi đình nổi tiếng của xứ Kinh Bắc, thờ Thân Cảnh Phúc, là vị tướng đời nhà Lý, người dân tộc Tày đã có công lớn trong kháng chiến chống quân Tống”.
Đây là “tư liệu mới” làm nhiều người ngạc nhiên. Từ trước tới nay, tài liệu của Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, cụ thể trong sách “Di tích Bắc Giang” xuất bản năm 2001 nói rõ: “Đình thờ thần thành hoàng là Thái Thượng Lão Quân còn gọi là Lão Đam hoặc Lão Tử” (trang 119-120, mục Đình Thổ Hà). Vậy tác giả đến thăm đình Thổ Hà thì ai cung cấp tên người được thờ ở đình?
Trên báo Bắc Giang ra ngày 2-8-2014 có bài “Phò mã Thân Thiệu Thái Bắc phạt đòi đất và người” của Tân Nhân. Thực ra nếu tác giả tham khảo được thêm tài liệu thì chiến công của Thân Thiệu Thái không chỉ viết tóm lược như thế. Song ở đây tác giả theo tài liệu nào mà tả việc Châu mục nghênh đón vua “Độc đáo, oai hùng, xưa nay chưa đâu có được: 10 con voi khổng lồ xếp hai hàng rống lên đồng loạt vang động núi rừng theo cờ lệnh của quản tượng là Thân Thiệu Sơn, chú họ của phò mã đương kim”.
Hơn nữa, “vợ của phò mã là công chúa Bình Dương mới 11 tuổi, 5 năm sau mới được động phòng” rất cụ thể chính xác! Sử cũ chỉ chép Thân Thiệu Thái lấy công chúa Bình Dương thôi, vậy tài liệu nói năm đó công chúa mới 11 tuổi và vua có chỉ dụ hay lệnh chỉ “5 năm sau mới được động phòng” là tài liệu nào (?) Người đọc muốn biết rõ vì muốn biết chính xác có sự việc vua gả công chúa cho Thân Thiệu Thái oái oăm đến thế để động viên viên Châu mục bảo vệ biên cương không?
Nhân đây xin được nhớ lại trong tộc phả họ Thân ở Nội Hoàng (Yên Dũng) mà Nguyễn Xuân Cần giới thiệu trong bài viết “Người được thờ ở Đền Hả” (sách “Văn nghệ miền núi Bắc Giang” xuất bản năm 2005 của Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang) cho biết: “Tương truyền công chúa Bình Dương lấy Thân Thiệu Thái mới 15 tuổi mà Thân Thiệu Thái 34 tuổi đã có vợ là Giáp Thị Tuấn, 20 tuổi”. Về tuổi công chúa Bình Dương đi lấy chồng đã khác nhau. Người đọc thấy các nhân vật lịch sử đầu thời Lý được viết trong tộc phả này đầy đủ năm sinh, năm mất theo âm lịch, dương lịch (đặc biệt có cả ngày tháng cụ thể) cũng như ngày, tháng, năm các công chúa nhà Lý lấy các Châu mục họ Thân. Sự đầy đủ ấy thật đáng kinh ngạc! Tiếc rằng tác giả bài viết không thẩm định, khảo cứu tộc phả này để khẳng định giá trị khoa học, độ tin cậy lịch sử đến đâu.
Đọc tộc phả này thấy có một số điểm băn khoăn nữa nhưng chỉ xin nêu hai vấn đề: Một là, theo tộc phả thì Giáp Thị Tuấn vốn là vợ Vũ Thành trong thần tích Đền Hả (Lục Ngạn) đã trở thành vợ cả Thân Thiệu Thái và chính là mẹ đẻ Thân Cảnh Phúc. Sinh con xong, Giáp Thị Tuấn bị hậu sản mà chết vào năm Canh Ngọ (1030). Năm đó, công chúa Bình Dương, vợ sau của Thân Thiệu Thái cũng sinh con trai nhưng con chết yểu, nên công chúa Bình Dương nuôi con trai của Giáp Thị Tuấn. Người con trai đó lớn lên mang tên Thân Cảnh Phúc! Vậy theo tộc phả, công chúa Bình Dương 15 tuổi lấy Thân Thiệu Thái ngày mồng 7 tháng 3 năm Kỷ Tỵ (1029) đến tháng 10 năm Canh Ngọ (1030) tới năm sau thì sinh con, rõ ràng về tuổi cũng như việc “5 năm sau mới được động phòng” là hoàn toàn khác với bài viết của Tân Nhân nói ở trên. Tài liệu nào là đúng?
Lại nói công chúa Bình Dương đến ngày 29-10 năm Mậu Dần (1038) qua đời, thọ 24 tuổi âm. Thân Thiệu Thái mất ngày 6-1 năm Bính Ngọ (1066), thọ 71 tuổi âm, cũng năm đó ngày 10 tháng 10 có sự kiện vua Lý Thánh Tông gả công chúa Thiên Thành 16 tuổi (sinh năm Tân Mão, 1051) cho Thân Cảnh Phúc, 37 tuổi (sinh năm Canh Ngọ, 1030) tính theo tuổi âm. Như thế Thân Cảnh Phúc lấy vợ chỉ sau ngày bố mất 10 tháng có hợp lý không với phong tục phương Đông nước ta?
Hai là, về chiến công của Thân Cảnh Phúc, tộc phả chỉ ghi rõ một sự kiện lớn như sau: “Năm Kỷ Sửu (1049), cha con Cảnh Phúc đột nhập doanh trại Nùng Trí Cao bắt chém lấy được đầu Trí Cao thì Thiệu Thái bị thương. Cảnh Phúc phải dìu cha chạy nên không thể về Thăng Long báo công được, phải nộp đầu Trí Cao cho quân Tống để cõng bố về Động Giáp thuốc thang và báo tin về kinh đô cho vua biết”. Sự kiện này có thực hay không? Căn cứ vào Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Nùng Trí Cao của Tỉnh ủy Cao Bằng và Viện Sử học Việt Nam, xuất bản năm 1995 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học công nghệ và Môi trường, Sở Văn hóa Thông tin Cao Bằng thì Nùng Trí Cao là ai? Lời nói đầu sách Kỷ yếu viết: “Nùng Trí Cao quê ở Cao Bằng là một nhân vật lịch sử sống vào nửa đầu thế kỷ XI (1025-1053). Sinh thời trong một gia đình tộc trưởng có thế lực ở địa phương được các triều đại nhà vua ban cho cai quản vùng đất Quảng Nguyên (thuộc Cao Bằng)… Quá trình trấn giữ châu Quảng Nguyên và các vùng phụ cận, Nùng Trí Cao đã tổ chức được lực lượng khá mạnh nhằm đánh tan các cuộc xâm lược của nhà Tống, bảo vệ bờ cõi phía Bắc của Tổ quốc”.
Còn giai đoạn chiến đấu cuối cùng của Nùng Trí Cao, trong bài “Nùng Trí Cao nhân vật lịch sử và biểu tượng văn hóa” của GS Phan Huy Lê có đoạn viết: “Năm 1050 Nùng Trí Cao chiếm giữ động Vật Dương thuộc châu An Đức của Tống, lập nước Nam Thiên và bắt đầu phát động cuộc nổi dậy, một cuộc chiến tranh chống Tống. Năm 1052 ông chiếm được Hoành Sơn, Ung Châu, lập nước Đại Nam, tự xưng Nhân Huệ Hoàng đế. Nùng Trí Cao đánh chiếm một loạt châu thành, vây hãm Quảng Châu, tung hoành trên vùng đất Quảng Châu, Quảng Đông hiện nay, gây nhiều tổn thất và lo lắng cho triều Tống. Để thử thách nhà Tống, vua Lý xin đem quân theo đường biên sang Khâm Châu tiếp viện. Nhưng sau khi cử Địch Thanh là võ tướng nhiều kinh nghiệm, đã từng cầm quân chống Hạ ở vùng Thiểm Tây, xuống chỉ huy mặt trận đánh Nùng Trí Cao, vua Tống hạ chiếu ngăn viện binh của nhà Lý. Đầu năm 1053, Địch Thanh đánh bại được quân Nùng Trí Cao. Họ Nùng lại cho người sang xin triều Lý cứu giúp và vua Lý đã chấp nhận, cử tướng Vũ Nhị đem quân cứu viện. Nhưng có lẽ quân Lý chưa kịp sang thì Nùng Trí Cao đã thất bại, chạy vào Đại Lý và chết, mẹ là A Nùng cùng em và con Trí Cao đều bị bắt” (Sách Kỷ yếu đã dẫn, trang 181, các đoạn in nghiêng do NĐB nhấn mạnh).
Như vậy tộc phả viết không đầy đủ chiến công chống Tống của Thân Cảnh Phúc, chỉ đưa ra chiến công lớn nhất là chém chết Nùng Trí Cao năm 1049 lại sai lịch sử, hẳn người viết và người giới thiệu tộc phả không nắm được sự kiện khởi nghĩa chống Tống của người anh hùng Nùng Trí Cao, người anh hùng của cộng đồng dân tộc Tày - Nùng - Choang dọc biên giới Việt - Trung vào đầu thế kỷ XI thời nhà Lý - nhà Tống nên phạm sai lầm trên. Nếu không đính chính thế này thì bao giờ người đọc biết sự thực? Ở bài này chưa có nhận xét chung bản tộc phả.
Nhiều năm qua đã có nhiều sách, báo viết về lịch sử đất nước, con người Bắc Giang, bên cạnh những đóng góp vào sự hiểu biết của cán bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự giới thiệu với nhân dân tỉnh bạn qua công tác xuất bản thì vẫn có thể nói không ít “hạt sạn”, có “hạt sạn” nhỏ, “hạt sạn” lớn, có vấn đề treo hàng chục năm chưa giải quyết. Nhân dịp này, hy vọng các ban ngành chức năng quan tâm tổ chức các cuộc tọa đàm trao đổi, nhặt “sạn”, giúp bạn đọc hiểu đúng, biết rõ lịch sử.
Nguyễn Đình Bưu
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)