Vượt lên số phận, khẳng định mình
Tự lực bằng đôi tay
Anh Chu Văn Tự (SN 1989), thôn Tân Tiến, xã Hương Gián (Yên Dũng-Bắc Giang) phải di chuyển hoàn toàn bằng chiếc xe lăn từ nhiều năm nay. Từ nhỏ, anh Tự bị viêm đa khớp, mọi hoạt động khó khăn hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. 13, 14 tuổi sức khỏe yếu hơn, cơ thể cũng nặng nề hơn khiến anh Tự phải nằm liệt mất hai năm.
![]() |
|
Đại diện Hội LHTN tỉnh trao Bằng khen cho anh Tự, chị Tuyến và anh Hoàn (từ phải sang trái). |
Thời thơ ấu của anh gắn liền với bệnh viện. Cứ 10 ngày đến lớp cũng là chừng ấy thời gian anh phải điều trị bệnh. Chính vì đi lại khó khăn nên việc anh hoàn thành bậc tiểu học là cả sự cố gắng lớn. Nhiều năm liền anh chỉ ở nhà. Cơ duyên đưa anh đến với nghề chỉnh sửa ảnh trong một lần trò chuyện với người bạn.
Năm 2014, anh đăng ký lớp đào tạo nghề chỉnh sửa ảnh bằng photoshop. Khăn gói lên Hà Nội, anh trọ học hơn 1 năm ở đây. Đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên khoe với tôi, anh Tự nói: “Đôi tay của mình linh động không kém gì mọi người đâu”. Ban đầu, anh cũng gặp không ít khó khăn do chưa được tiếp cận với chiếc máy vi tính. Vì vậy, anh học mất nhiều thời gian hơn. Người khác chỉ học ban ngày, anh học cả ban đêm. Nhiều khi anh thức thâu đêm chỉ ngồi luyện các thao tác bàn phím cho thuần thục.
![]() |
|
Anh Chu Văn Tự. |
Sau khóa đào tạo, anh Tự được giảng viên đánh giá cao về năng lực cũng như khả năng thẩm mỹ, nghệ thuật, sáng tạo và được nhận làm ở mảng photoshop online cho Công ty cổ phần Big Sale (Hà Nội) với mức lương cứng 2 triệu đồng (hưởng theo sản phẩm).
|
Năm 2018, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức quy tụ và ra mắt CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh với hơn 60 thành viên đến từ 10 huyện, TP. Tới đây, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tiếp tục hỗ trợ, kết nối các chương trình đào tạo nghề, dạy nghề, tư vấn tuyển dụng lao động, tư vấn về kỹ năng sống; khuyến khích hội viên thanh niên khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, tự tin thể hiện khả năng, nói lên tiếng nói của mình. |
Mặc dù không thể di chuyển trên đôi chân nhưng anh vẫn chủ động trong mọi sinh hoạt hằng ngày mà không phải phụ thuộc vào người mẹ già hơn 60 tuổi. Giờ đây, anh Tự vẫn không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề để có mức lương cao hơn, thu nhập ổn định hơn.
Gian nan khởi nghiệp
Bị bệnh lớn sụn bẩm sinh nên đến tuổi trưởng thành, chị Vũ Thị Tuyến (SN 1991) ở thôn Hoàng Long, xã Tân Hiệp (Yên Thế-Bắc Giang) chỉ cao 1,25 m, nặng 30 kg. Cột sống cũng như toàn bộ hệ xương của chị bị biến dạng khiến lưng bị gù, đi lại rất khó khăn. Chị chỉ học hết lớp 2 rồi phải bỏ giữa chừng, phần vì nhà xa, bố mẹ vất vả kiếm sống nên cũng không thể đưa đón Tuyến đi học.
Cả tuổi thơ lớn lên trong bốn bức tường, chị chỉ biết ngồi trong nhà, nhìn qua khung cửa thấy bạn bè tung tăng vui đùa mà khao khát. Chị dành phần lớn thời gian ở nhà đọc như nuốt từng con chữ trong các cuốn truyện thiếu nhi, sách giáo khoa của anh trai. Không chỉ đọc thông, viết thạo, chị Tuyến còn tính toán nhanh nhẹn.
![]() |
|
Chị Vũ Thị Tuyến. |
Năm 2014, muốn tự chủ về kinh tế, chị Tuyến làm đơn đề nghị vay vốn, nhờ bố mẹ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở nhà, tập kinh doanh. Ban đầu, chị Tuyến gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, hàng hóa tồn đọng, lãi ít, khó xoay vòng vốn. Chị nghĩ đủ cách, từ học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước đến đăng ký tham gia các lớp đào tạo nghề, khởi sự kinh doanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên xã tổ chức. Lâu dần, chị có kỹ năng bán hàng, giới thiệu đến người dân những mặt hàng mới, hợp với nhu cầu. Là cô gái lạc quan, yêu đời, chị Tuyến yêu thích văn nghệ và hát khá hay.
“Số phận không cho mình cơ thể khỏe mạnh, lành lặn như nhiều người khác nhưng tôi tự tạo những khoảnh khắc vui vẻ cho riêng mình. Tôi vẫn đang tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh, tiếp cận với nhiều nguồn vốn khác để khởi nghiệp” - chị bộc bạch.
Biến điểm yếu thành thế mạnh
Anh Nguyễn Văn Hoàn (SN 1998) hiện là sinh viên năm thứ ba, Khoa Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Do sinh non, thiếu tháng, hụt canxi nên cơ thể anh không phát triển bình thường. Phần xương sống bị cong vẹo, mỗi khi di chuyển anh phải cúi người thật sâu mới có thể bước đi. Đăng ký theo học ngành tâm lý học, Hoàn mong muốn giúp đỡ những người khuyết tật như mình xóa bỏ rào cản, mặc cảm, tự ti.
Trái với tưởng tượng của tôi về một chàng trai rụt rè, sống khép mình, Hoàn lại là người rất cởi mở và tự tin. Hoàn chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thấy buồn hay mặc cảm vì khiếm khuyết cơ thể. Với tôi, đó là sự sắp xếp của tạo hóa nên mình phải cố gắng vươn lên".
![]() |
|
Anh Nguyễn Văn Hoàn. |
Là con cả trong một gia đình thuần nông ở xã Đức Giang (Yên Dũng-Bắc Giang), thiệt thòi về ngoại hình và thể lực nhưng thời học phổ thông, hằng ngày anh vẫn đều đặn đến trường như các bạn cùng trang lứa. Hiếm khi Hoàn nhờ vả ai làm giúp nếu tự bản thân có thể làm được. Lên Hà Nội trọ học, Hoàn sống xa gia đình, phải lo mọi sinh hoạt cá nhân, sắp xếp việc học. Quãng thời gian này giúp chàng sinh viên trưởng thành hơn.
Không chỉ chịu khó học hành, tự bồi dưỡng kiến thức, anh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, thực hành xã hội. Hiện Nguyễn Văn Hoàn là thành viên năng động của CLB Hoa Đá (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội).
Tuyết Mai
Bắc Ninh
























Ý kiến bạn đọc (0)