Vượt qua nỗi đau
|
|
Em Nguyễn Đình Hải trong giờ học. |
Tuổi ấu thơ thiếu vắng nụ cười
Nguyễn Đình Hải ở thôn Đông Mo, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) sinh ngày 30-10-2001. Em không còn nhớ hình hài, vóc dáng và giọng nói của mẹ, nhưng tình yêu của đứa con côi cút dành cho người mẹ đã khuất luôn tràn đầy. Những câu chuyện buồn thời thơ ấu, em kể cho tôi nghe trong nỗi xót xa.
Đang có một gia đình đầm ấm, chỉ trong chốc lát, anh Nguyễn Đình Khanh (cha Hải) mất đi người vợ mới ngoài 20 tuổi. Vài tháng sau, cha anh cũng qua đời vì bạo bệnh. Không còn đủ nghị lực đối diện với nỗi mất mát, anh Khanh chán nản, bỏ bê công việc. Kinh tế gia đình cũng sa sút từ đấy.
Bà nội của Hải (bà Nguyễn Thị Vui, SN 1937 - PV) đã dang tay chở che ba đứa cháu sàn sàn trứng gà, trứng vịt. Những đêm Hải khóc ngằn ngặt vì khát sữa, một tay bà ôm ấp, bế bồng. Dù sức yếu, bà vẫn tần tảo cấy cày để có gạo nuôi cháu. Anh em họ hàng cũng đỡ đần phần nào nhưng cuộc sống của mấy bà cháu vẫn thiếu thốn trăm bề. Thấy gia cảnh éo le, nhiều người muốn nhận Hải làm con nuôi nhưng bà từ chối.
Cuộc sống ngỡ đã bình yên nhưng nào ngờ, năm Hải 8 tuổi, cha em tử vong trong một vụ trọng án xảy ra ở huyện Lạng Giang. Nỗi đau mất cha mẹ hằn sâu trong ký ức Hải khiến em trở nên ít nói, ít cười, già dặn hơn tuổi.
“Giá như mẹ em không ra đi vì tai nạn giao thông, những tai ương không ập xuống bất ngờ, hẳn gia đình em đã có một cuộc sống tốt đẹp” – Hải rơm rớm nước mắt nói với tôi.
Sau cơn mưa, mong bầu trời sáng
Vượt qua nỗi mất mát cũng như sự thiếu thốn về vật chất, tinh thần, Hải quyết tâm vươn lên trong học tập. Cứ có thời gian là em học, đọc sách, kiên trì giải từng bài toán, phân tích những bài văn, bài thơ. Em bày tỏ: “Mỗi ngày đến lớp với em là một ngày vui, em được gặp thầy cô, bạn bè, biết những điều mới lạ. Em nghĩ chỉ có học tập tốt sau này mới có công việc tốt, có điều kiện để chăm lo cho bà nội”.
|
Từ ngày 17 đến 23-11 tới, Ban ATGT tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”. Thông qua hoạt động này nhằm cảnh báo toàn xã hội về thảm hoạ TNGT, nguyên nhân và nguy cơ; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, phòng tránh tai nạn… |
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đông Mo, bà nội của Hải cho tôi xem những tấm giấy khen được cất giữ cẩn thận. Mỗi lần thầy, cô thông báo về thành tích học tập, sự cố gắng của Hải, bà như được tiếp thêm sức mạnh. Ở tuổi 77, bà là chỗ dựa cho ba đứa cháu mồ côi.
Hai anh trai của Hải người đi làm, người đi học nghề nhưng vẫn sống quây quần cùng bà nội. Còn Hải đang học lớp 8A, Trường THCS Dĩnh Trì. Em sống hòa đồng, thân thiện với bạn bè. Không chỉ học tốt các môn văn hóa, Hải thường xuyên chơi cờ vua, bóng rổ. Nhiều năm qua, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thầy giáo Nguyễn Kim Thuật, Hiệu trường THCS Dĩnh Trì chia sẻ: “Hải là học sinh ngoan, có ý chí, giàu nghị lực. Trong đợt thi khảo sát đầu năm học vừa qua, em có số điểm cao, đứng thứ 5 trong số các học sinh khối 8 của trường”.
Để Hải yên tâm học tập, Trường THCS Dĩnh Trì đã miễn, giảm nhiều khoản đóng góp. Các thầy, cô giáo và bạn bè thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ khó khăn với em. Cùng với các chế độ của Nhà nước dành cho trẻ mồ côi, Hải được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng (học bổng dành cho những học sinh nghèo vượt khó). Sự giúp đỡ ấy giúp em có điều kiện để đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ.
Khó khăn vẫn còn nhiều ở phía trước, nhưng Hải vẫn luôn có niềm tin. Em tin vào sự cố gắng của chính mình; tin vào những tình cảm mà thầy, cô, bạn bè và cộng đồng xã hội dành cho… Để rồi từ những niềm tin đó phấn đấu trở thành người có ích.
Thy Lan
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)