Xuân ấm tình người ở trại phong Quả Cảm
BẮC NINH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đã lan tỏa khắp mọi nẻo đường thì ở một góc lặng lẽ phía sau Bệnh viện Da liễu tỉnh (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), khu điều trị bệnh nhân phong thường được biết đến với tên gọi “trại phong Quả Cảm” lại đón xuân theo cách rất riêng. Không ồn ào, rộn rã nhưng nơi đây luôn ấm áp tình người, sự sẻ chia và nghị lực sống bền bỉ của những con người từng mang trên mình căn bệnh bị xã hội kỳ thị suốt nhiều thập niên.
Những cái Tết “không quê”
Trong quá khứ, trại phong Quả Cảm từng là nơi điều trị hàng trăm bệnh nhân phong ở Bắc Ninh và các tỉnh lân cận. Suốt một thời gian dài, nơi đây được xem là “vùng biệt lập”, là ranh giới vô hình giữa người bệnh và cộng đồng xã hội. Trải qua hơn một thế kỷ với nhiều đổi thay, trại phong nay đã trở thành khu điều trị, sinh hoạt ổn định của các bệnh nhân phong đã khỏi bệnh. Dù không còn vi khuẩn bệnh trong cơ thể song những hệ lụy nặng nề do bệnh phong để lại vẫn hiện hữu trên thân thể từng bệnh nhân như cụt ngón tay, biến dạng bàn chân, mất cảm giác, suy giảm thị lực, nhiều người phải gắn bó suốt đời với đôi chân giả, cây nạng gỗ hay chiếc xe lăn…
![]() |
|
Dù là ngày thường hay ngày Tết, các bệnh nhân phong đều được nhân viên y tế Bệnh viện Da liễu tỉnh chăm sóc tận tình. |
Trại phong Quả Cảm hiện còn 46 bệnh nhân đang sinh sống. Người cao tuổi nhất đã 96 tuổi, nhiều người đã gắn bó với nơi đây hơn nửa thế kỷ. Với họ, làng phong không chỉ là nơi điều trị mà đã trở thành mái nhà, là quê hương thứ hai, thậm chí là duy nhất để nương tựa những năm tháng cuối đời. Dịp Tết đến, do tuổi cao, sức khỏe hạn chế và gắn bó lâu năm với khu điều trị, hầu hết các bệnh nhân không về quê sum họp cùng gia đình mà ở lại bệnh viện, đón Tết ngay trong căn phòng nhỏ đã gắn bó suốt nhiều năm.
Bà Nguyễn Thị Thanh, 76 tuổi, quê phường Trí Quả (tỉnh Bắc Ninh) đã điều trị tại đây gần 50 năm và chưa bao giờ rời làng phong vào dịp Tết. Do di chứng nặng nề của bệnh, bà phải cắt bỏ chân phải vào năm 2010, tiếp đó là cắt chân trái năm 2025, mọi sinh hoạt gắn với đôi chân giả. Từ khi người chồng cũng là một bệnh nhân phong qua đời năm 2009, bà sống một mình lặng lẽ. Ngày thường đã quen với sự tĩnh lặng, Tết đến với bà Thanh vì thế mang nhiều cảm xúc đan xen: “Tết ở đây không đông vui như bên ngoài nhưng đầm ấm lắm. Có nhiều đoàn thiện nguyện ở khắp nơi đến thăm hỏi, động viên. Vợ chồng con gái ở xa cũng đưa các cháu đến thăm nom, như vậy với tôi cũng đủ an ủi và ấm lòng”.
Với bà Đỗ Thị Lanh, 79 tuổi thì khái niệm “về quê ăn Tết” đã lùi xa trong ký ức bởi bà không còn người thân ở quê. Bà Lanh và những bệnh nhân khác sống nương tựa, coi nhau như ruột thịt. Với bà, mỗi dịp Tết đến không còn là nỗi mong chờ đoàn viên mà là sự bình yên khi vẫn còn được sống giữa những người cùng cảnh ngộ, được đón xuân trong vòng tay sẻ chia của cộng đồng, sự quan tâm của cán bộ, y bác sĩ. “Tôi ở đây một mình đã quen rồi. Tết đến cũng chỉ mong có người ghé thăm, hỏi han vài câu cho đỡ trống trải. Được các đoàn đến tặng quà, chúc Tết, tôi thấy mình không bị quên lãng”, bà Lanh chia sẻ.
Xuân đến sớm
Thấu hiểu và sẻ chia với những thiệt thòi của các bệnh nhân phong, trong những ngày cận Tết, nhiều đoàn thiện nguyện của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm và trao quà Tết tại Bệnh viện Da liễu tỉnh. Những buổi gặp mặt, tặng quà diễn ra trong không khí đầm ấm, chan chứa nghĩa tình. Từng phần quà là các nhu yếu phẩm, tiền mặt được trao tận tay bệnh nhân, kèm theo cái nắm tay, ánh mắt trìu mến, lời chúc sức khỏe là nguồn động viên tinh thần to lớn để các bệnh nhân đón Tết thêm đầm ấm.
Nhiều năm gắn bó với các hoạt động trợ giúp bệnh nhân phong, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng bày bỏ: “Những phần quà Tết được tập thể Công ty trao đến các bệnh nhân xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái và thiện tâm, mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp các cụ, các bác cảm nhận được rằng xã hội luôn quan tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, từ đó có thêm động lực để sống lạc quan, vui khỏe”.
Âm thầm đứng phía sau buổi gặp mặt đầm ấm ấy là hình ảnh quen thuộc của y tá Nguyễn Thị Xuân - người đã gần 40 năm tình nguyện chăm sóc các bệnh nhân phong tại trại phong Quả Cảm. Với bà Xuân, mỗi bệnh nhân không chỉ là người cần được chăm sóc mà còn như người thân ruột thịt trong gia đình, thấu hiểu từng vết thương, từng nỗi đau về thể xác, tinh thần mà họ phải gánh chịu. Bà Xuân cho biết: “Mỗi dịp Tết có thêm các đoàn đến thăm hỏi, các cụ đều vui hơn hẳn, nói cười nhiều hơn. Có cụ cả năm ít nói nhưng có người đến hỏi han lại rạng rỡ kể chuyện xưa. Niềm vui của các cụ cũng chính là động lực để tôi nguyện gắn bó trọn đời với các bệnh nhân”.
Dù đã khỏi bệnh, nhưng cuộc sống của các bệnh nhân phong vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do di chứng tàn tật để lại. Nhiều người không còn khả năng lao động, sinh hoạt phụ thuộc phần lớn vào sự hỗ trợ của bệnh viện và trợ cấp xã hội. Ông Lê Tiến Kế, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu tỉnh cho biết: “Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đều không còn vi khuẩn phong. Hiện công tác y tế chủ yếu tại đây tập trung vào chăm sóc, điều trị và bảo tồn các di chứng, tàn tật do bệnh phong để lại. Đáng mừng là vượt lên những thiệt thòi về thể chất, các bệnh nhân đều có tinh thần sống lạc quan nhờ sự chăm lo, động viên và sẻ chia thường xuyên của cộng đồng”.
Rời trại phong Quả Cảm trong làn mưa bụi chiều cuối năm, đọng lại trong mỗi chúng tôi là tình cảm ấm áp, nụ cười lạc quan của những bệnh nhân đã cả đời chung sống với căn bệnh quái ác. Không khí Tết nơi đây tuy lặng lẽ nhưng ấm áp nghĩa tình, đó chính là động lực để những phận đời chịu nhiều thiệt thòi cảm nhận cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)