240 giờ tạo bước ngoặt cho Trung Đông?
BẮC NINH - Bằng những tháng ngoại giao thầm lặng và một khoảng thời gian ngắn gây sức ép công khai mạnh mẽ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận giai đoạn đầu giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, mở đường cho việc thả con tin và thiết lập sự yên ổn.
Tổng thống Trump đã thông báo vào rạng sáng 9/10 rằng Israel và Hamas đã chính thức ký kết giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do ông đề xuất. Ông nêu rõ “Điều này đồng nghĩa với việc, tất cả con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về các tuyến đã thỏa thuận".
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
Ông Trump gọi đây là bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình “vững chắc, bền lâu và vĩnh viễn”. Ông cũng cảm ơn vai trò trung gian của Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nỗ lực hòa bình và sự quan tâm đặc biệt tới số phận các con tin là hai trụ cột trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Ông đã thể hiện sự gắn bó sâu sắc với các con tin, nhiều lần mời họ và gia đình tới Nhà Trắng để động viên và đối thoại trực tiếp.
Chiến dịch hòa bình được khởi động vào ngày 29/9, khi ông Trump tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Chỉ 10 ngày sau, vào tối 8/10, thỏa thuận chính thức được ký kết sau các cuộc đàm phán căng thẳng tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, với sự tham gia của các phái đoàn từ Israel, Mỹ, Hamas, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chỉ trong vòng 240 giờ, từ cuộc gặp mặt đầu tiên đến khi hai bên đạt thỏa thuận, ông Trump đã đạt được điều mà nhiều đời tổng thống Mỹ trước đó không thể làm được: Một lệnh ngừng bắn cụ thể và hứa hẹn trả tự do cho con tin.
Ông Trump không bước vào nhiệm kỳ hai với ý định tập trung vào Trung Đông. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2024 - được cho là nhờ vào màn tranh luận không mấy ấn tượng của Tổng thống Joe Biden - đội ngũ của ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho 100 ngày đầu tiên, lần này không bị động như năm 2020.
Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp ở Gaza và sức ép từ công chúng Mỹ, đặc biệt là liên quan đến các công dân bị bắt giữ, ông buộc phải chuyển trọng tâm sang đối ngoại. Giải cứu Edan Alexander - con tin Mỹ cuối cùng còn sống ở Gaza - đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, ông cũng đã giúp giải cứu Elizabeth Tsurkov - một công dân Israel mang quốc tịch Nga bị bắt giữ ở Iraq.
Tổng thống Trump tin rằng mình có một vai trò “lịch sử” trong việc kiến tạo hòa bình Trung Đông. Ông từng chứng minh điều đó qua Hiệp định Abraham và giờ đây là thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Khác với lối ngoại giao truyền thống, ông Trump thường áp dụng phương pháp “giao dịch” - mỗi quốc gia muốn được hỗ trợ phải chứng minh được giá trị đem lại cho Mỹ. Với các quốc gia vùng Vịnh, đó thường là hợp đồng vũ khí hoặc đầu tư vào các ngành công nghiệp Mỹ. Ông Trump cũng có mối quan hệ cá nhân với nhiều lãnh đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Vịnh. Ông sử dụng uy tín cá nhân và ảnh hưởng thực tế để kéo các bên đến bàn đàm phán. Thông qua các cuộc điện thoại, ông kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các quốc gia vùng Vịnh ngồi lại với Israel.
![]() |
Nhân viên cứu hộ Palestine ăn mừng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn tại Gaza. Ảnh: Reuters. |
Đáng chú ý, ông Trump cũng hiểu rõ rằng ông có sức ảnh hưởng lớn tại Israel, thậm chí hơn cả một số chính trị gia nước này. Các gia đình con tin đặt niềm tin vào ông nhiều hơn bất kỳ ai khác. Nhờ vậy, ông đủ tự tin để gây sức ép yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza - điều mà các tổng thống trước đó khó làm.
Học thuyết của Trump trong đối ngoại được xem là đơn giản nhưng rõ ràng: Nước Mỹ không nên "đổ máu và tiền bạc" ở nước ngoài một cách vô ích. Ông phản đối vai trò “cảnh sát toàn cầu” của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh. Ông từng đặt câu hỏi về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, vai trò của Mỹ trong NATO hay ở châu Phi.
Ông Trump không muốn tiếp tục trả giá cho chính sách "xây dựng quốc gia" (nation building) ở nước ngoài. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông không quan tâm đến hòa bình - mà là ông muốn nó đạt được nhanh chóng, hiệu quả và có lợi cho Mỹ.
Khi Israel quay lại chiến sự sau khi thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên của ông Trump hết hiệu lực hồi tháng 3, ông vẫn kiên định với mục tiêu hòa bình. Giờ đây, với sức ép chính trị, sự kiên nhẫn ngoại giao và ảnh hưởng cá nhân, ông Trump đã chứng minh rằng mình có thể đưa các bên trở lại bàn đàm phán.
Với thỏa thuận lần này, ông không chỉ thể hiện uy lực trên bàn cờ chính trị quốc tế, mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn hòa bình mới ở Trung Đông - điều mà nhiều người từng nghĩ là bất khả thi.
Câu hỏi lớn đặt ra là liệu thỏa thuận này có bền vững hay không. Giai đoạn 2 trong kế hoạch của ông Trump đang đối mặt với một thách thức then chốt: Làm thế nào để buộc Hamas từ bỏ quyền lực và vũ khí mà không phá vỡ tiến trình đàm phán? Quân đội có được quyền thực hiện các cuộc đột kích nhỏ hoặc tấn công bằng drone trong tương lai? Liệu Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế (ISF) có thể đương đầu với các tàn dư Hamas không? và Israel có được quyền can thiệp nếu ISF bị Hamas tấn công? Hiện tại, Hamas chỉ đồng ý “đóng băng” vũ khí - tức ngừng sử dụng, nhưng không giao nộp hay tiêu hủy kho vũ khí đang nắm giữ. Đây có thể là một sự nhượng bộ mang tính chiến thuật nhằm đổi lấy lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc trả tự do cho hàng trăm tay súng Palestine, nhưng không thể xem là một bảo đảm cho an ninh lâu dài của Israel. Việc Hamas vẫn còn vũ khí đồng nghĩa với nguy cơ chiến sự có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào, từ đó khiến Israel tiếp tục giữ lập trường cứng rắn và đòi hỏi giải giáp hoàn toàn.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng ông Trump đã đạt được điều mà nhiều người từng cho là bất khả thi: Tạo ra một bước ngoặt rõ rệt trong tiến trình hòa bình Trung Đông - chỉ trong vòng 240 giờ.
Câu hỏi lớn đặt ra là liệu thỏa thuận này có bền vững hay không. Giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình được đánh giá là phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn đầu. Nếu giai đoạn một tập trung vào việc ngừng bắn và thả con tin - những vấn đề mang tính nhân đạo và đạt được nhờ thiện chí và sức ép từ các bên trung gian – thì giai đoạn hai đụng chạm đến cốt lõi của xung đột: quyền lực chính trị, kiểm soát lãnh thổ và giải trừ vũ khí.
Mặc dù Hamas đồng ý "đóng băng" vũ khí, nhưng kiên quyết phản đối yêu cầu giao nộp hoặc phá hủy kho vũ khí của mình. Trong các phiên họp kín, đại diện Hamas lập luận rằng việc giải giáp ngay lập tức sẽ khiến họ mất đi "đòn bẩy chiến lược", đặc biệt khi chưa có sự bảo đảm chắc chắn về một nhà nước Palestine độc lập hoặc cơ chế bảo vệ người dân Gaza sau khi Israel rút quân. Hamas cũng bác bỏ đề xuất thành lập “Hội đồng Hòa bình” do ông Trump đứng đầu để giám sát việc quản trị vùng lãnh thổ này.
Về phần mình, chính quyền của Thủ tướng Israel B.Netanyahu - dù đang chịu sức ép quốc tế phải duy trì lệnh ngừng bắn - vẫn đòi hỏi Hamas phải giải giáp toàn bộ, giao nộp các kho tên lửa, rocket và thiết bị quân sự hạng nặng. Ngoài ra, Israel yêu cầu quyền tấn công "phòng vệ trước" nếu có dấu hiệu Hamas tái vũ trang hoặc đe dọa an ninh của mình.
Một điểm mấu chốt gây tranh cãi là mức độ can thiệp của Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế (ISF) tại Gaza. Ai sẽ chỉ huy ISF? Liệu ISF có quyền dùng vũ lực để trấn áp các nhóm nổi dậy không? Và nếu ISF bị tấn công, Israel có được quyền can thiệp quân sự? Những câu hỏi này chưa có lời giải rõ ràng, khiến các bên lo ngại về một khoảng trống quyền lực và an ninh sau khi Israel rút đi. Trước mắt, Mỹ đã quyết định điều 200 binh sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) trong khu vực tham gia nhiệm vụ giám sát việc thực thi thỏa thuận hòa bình tại Israel, phối hợp cùng các lực lượng quốc tế hiện diện trên thực địa.
Dù còn nhiều khó khăn phía trước, không thể phủ nhận rằng ông Trump đã đạt được điều mà nhiều người từng cho là bất khả thi: Tạo ra một bước ngoặt rõ rệt trong tiến trình hòa bình Trung Đông - chỉ trong vòng 240 giờ.
Ý kiến bạn đọc (0)