Âm thanh nhà Bác
Làng Sen quê Bác gọi tôi tìm về
Giữa gian nhà Bác lặng nghe
Tiếng xưa non nước vọng về hôm nay…
![]() |
|
Chúng con về thăm quê Bác. Ảnh: Đại La. |
Thoi đưa lách cách đêm ngày
Tiếng ông Phó Bảng thơ hay ngọt ngào
Liếp đưa gió thổi xạc xào
Chiếc giường tre nhỏ thuở nào mẹ ru
Kẽo ca kẽo kẹt võng đưa
Tiếng vui trẻ nhỏ say sưa học bài
Gian bên chen chiếc phản sồi
Nhỏ to đàm đạo việc đời gần xa
Ngoài trời đêm tối bao la
Tiếng con cuốc cuốc kêu ra rả buồn…
Lích ta lích tích ngoài vườn
Con chim chích chích nhảy buồn ngọn khoai
Cho dù trăm chốn ngàn nơi
Âm thanh nhà Bác muôn đời vẫn vang.
Kim Ô
Ước mơ của đồng bào ta là được đến thăm làng Sen quê Bác - quê hương của vị lãnh tụ kính yêu dân tộc. Đã có hàng triệu người dân thực hiện được ước mơ ấy. Nhà thơ Kim Ô - một nhà giáo, quê gốc ở phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang - đầy cảm xúc khi “quê Bác gọi tôi tìm về”. Bài thơ dựng lại cả khung cảnh đời Bác ở quê. Ấy là người mẹ dệt vải “thoi đưa lách cách đêm ngày”. Ấy là người cha hay chữ “thơ hay ngọt ngào”. Không cần kể nhiều lời mà chỉ bằng chi tiết, hình ảnh chọn lọc, Kim Ô nói về người mẹ cần cù, lam lũ, người cha dạy học, chuộng văn chương. Chính ở trong căn nhà bé nhỏ, đơn sơ đã đầy ắp cuộc sống thanh bạch, bình dị, thân thương, cao đẹp của thân phụ, thân mẫu Người: Là tiếng kẽo ca kẽo kẹt võng đưa, tiếng trẻ nhỏ say sưa học bài, là nhỏ to đàm đạo việc đời gần xa…
Chính cha, mẹ đã gieo vào lòng Người vận mệnh Tổ quốc từ thuở thiếu thời. Đất nước ngày ấy chìm đắm trong bóng đêm của ách thống trị bạo tàn ngoại xâm. Tiếng chim cuốc - đồng âm với từ quốc (đất nước) - đã được nhiều nhà thơ đương thời viết, nói đến để thức tỉnh đồng bào. Đây cũng là hình ảnh và hình tượng của nhà thơ kể về nỗi niềm đau đáu của cha Người - cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Chính Bác Hồ đã có thời gian dài mang tên Nguyễn Ái Quốc (người họ Nguyễn yêu nước).
Bài thơ không chỉ dừng lại hồi tưởng thuở Bác còn ở quê mà còn một sự tổng quát xúc cảm, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài thơ. Bao dồn nén bỗng bật ra:
Cho dù trăm chốn ngàn nơi
Âm thanh nhà Bác muôn đời vẫn vang.
Không phải chỉ là âm thanh cụ thể tiếng thoi đưa lách cách đêm ngày, tiếng kẽo ca kẽo kẹt võng đưa, tiếng nhỏ to đàm đạo việc đời mà còn là thanh âm, tiếng vọng trừu tượng từ cuộc sống thanh bần mà cao đẹp của một gia đình sĩ phu đã thấm đẫm vào người con làng Sen Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Điều đó đã lý giải vì sao Bác vĩ đại mà vô cùng bình dị, gần gũi, là Anh hùng dân tộc, danh nhân Văn hóa thế giới. Với hai câu kết, đặc biệt câu cuối, Kim Ô đã làm sáng cả bài thơ, thực sự lay động tâm trí người đọc.
Nhà thơ Kim Ô đã mất nhưng chắc chắn “Âm thanh nhà Bác” vẫn là một trong những bài thơ thành công nhất của tác giả - người đã gắn bó với nghiệp cầm bút gần như suốt cả cuộc đời.
Giang Kế Nhân
(chọn và bình)
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)