Bóng mát cuộc đời
![]() |
| Minh hoạ: Thuỳ Dung |
Bố mẹ tôi yêu mảnh vườn đến nỗi không ngày nào quên chăm bẵm từng gốc cây ngọn cỏ. Thế rồi biến cố ập đến, chị tôi ốm nặng phải chạy chữa khắp nơi. Bố mẹ không còn lựa chọn nào khác là bán đất lấy tiền chi phí thuốc thang. Bệnh chị nặng, thời gian nằm viện kéo dài nên cả gia đình phải gồng gánh nhau xuống thành phố để mưu sinh và cũng tiện chăm nom săn sóc chị.
Tôi nhớ như in căn phòng trọ chật chội bố thuê ngay sau bệnh viện. Cả căn phòng chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường, đồ đạc treo trên tường hoặc nhét dưới gầm giường. Bố mẹ thay nhau vừa đi làm vừa vào viện với chị, tôi phải tạm dừng việc học một thời gian vì chưa tìm được trường lớp. Nhưng mẹ vẫn tranh thủ dạy tôi hàng ngày, cùng tôi đọc sách.
Bố biết tôi nhớ vườn nên tìm mua một chậu cây xanh đặt ở góc nhà. Những lúc bố mẹ vắng nhà, tôi lụi cụi cơm nước và trò chuyện cùng cây. Giữa lúc hoạn nạn, phải đương đầu với cơm áo gạo tiền, bố mẹ chưa bao giờ quên dành thời gian yêu thương chăm sóc chị em tôi. Vì thế, đối với chúng tôi, bố mẹ luôn là cây xanh bóng mát che chở những đứa con bé nhỏ.
Càng thương bố mẹ, tôi càng nhớ vòm trời cũ nơi có mảnh vườn bố mẹ vun tưới sớm hôm.Chị khỏi bệnh, gia đình tôi chuyển về quê ngoại dựng một căn nhà. Vùng trung du vốn đất đai cằn cỗi nên con người cũng khắc khổ vì mưa nắng. Tôi đi học trở lại trong một ngôi trường mới bằng bộ quần áo mẹ đã phải thức đêm để vá. Cơ thể chị vẫn còn yếu nên hàng ngày phải chăm chỉ với các bài tập phục hồi sức khỏe. Bố bắt đầu nghĩ tới việc trồng lại một mảnh vườn xanh tốt.
Từng nhát cuốc bố bổ xuống đá sỏi kêu chan chát đến tóe lửa, mồ hôi đẫm vai áo bố. Những cây con được trồng xuống leo lắt sống trong cái nắng nóng như đổ lửa. Bố nhìn mặt trời để che chắn hướng nắng, bố ngóng thời tiết để tưới tắm cho cây. Cứ chiều tối mấy bố con tôi hay ngồi trò chuyện bên cây. Bố nói trồng cây cũng vất vả như nuôi nấng tâm hồn và thể xác một con người. Muốn có bóng mát và những mùa quả chín thì phải chăm sóc bằng tình yêu thương và sự kiên trì bền bỉ.
Tôi nhìn cây chống chọi với sự khắc nghiệt để lớn lên từng ngày, một cây rồi mười cây, cứ như thế sau nhiều tháng năm dài tôi đã lại được ngắm một khu vườn xanh mướt. Nhờ có vườn cây mà tâm hồn chúng tôi trong trẻo như vòm trời thơ ấu. Nó cũng giúp những cơn đau đầu của chị dịu bớt đi nhiều. Tôi hiểu để các con có được hưởng những hoa thơm quả ngọt và bóng mát yên bình, bố mẹ tôi đã dành cả cuộc đời cho những gốc cây.
Quê tôi giờ có nhiều người đầu tư xây nhà vườn để kinh doanh. Cũng có người hỏi mua mảnh vườn nhà tôi với giá rất hời nhưng bố không bao giờ bán. Trong vườn có những cây chưa bao giờ ra quả bố cũng không nghĩ đến chuyện chặt đi. Bố nói để vườn xanh cho con cháu đi xa còn có chốn về. Chúng tôi lớn lên biền biệt những phương trời, nhưng chưa khi nào quên ở miền quê yên bình đó bố mẹ vẫn hàng ngày để bóng mát đợi các con. Mỗi lần trở về, tôi thấy trong ánh mắt bố mẹ tôi rưng rưng niềm vui sum họp.
Vũ Thị Huyền Trang
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)