Chùa làng
![]() |
|
Chùa Am Vãi, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh tư liệu |
Hồi bé tôi từng thắc mắc, sao chùa làng nằm trong lũy tre dày đặc thế. Bố dắt tôi ra gốc đa cổ thụ vài trăm tuổi sau chùa và kể: Làng mình xưa nuôi giấu người theo cách mạng. Nhờ có ngôi chùa trong lũy tre này mà không ai bị địch bắt. Thường thì cán bộ vào làng hay thoát ra ngoài đều qua chùa nhờ một lối đi bí mật dưới các gốc tre. Ngay dưới gốc đa trước cổng làng cũng là một lối đi bí mật thông từ ao vào và qua lũy tre kia. Có lần giặc Pháp và tay sai lùng bắt cán bộ, rõ ràng thấy người nhảy xuống ao làng mà mãi không lên dù chúng bắn vãi đạn và lùng sục ven bờ cả buổi. Vào chùa thì chúng không vào được vì toàn tre bao bọc và chỉ có nhà sư trụ trì mới biết lối ra vào. Chùa làng lúc ấy như một pháo đài bất khả xâm chiếm. Có lần giặc cho đốt tre hòng mở lối vào chùa mà lũy tre dày cứ trơ ra, xém chút thân bên ngoài. Hồi ấy, cha tôi còn bé cũng chỉ nghe nói chứ không được biết lối nào có thể vào chùa.
Cổng chùa chỉ được mở khi hòa bình. Nhà sư đi đâu cũng không ai thấy nữa. Bao nhiêu thứ bị tàn phá sau chiến tranh, chỉ có ngôi chùa là vẹn nguyên sau lũy tre già dày tầng tầng lớp lớp. Những năm sau, chùa được dân làng chăm sóc. Một lối vào được mọi người dày công khoét lũy tre ra, tỉa vồng lên ngay ngắn. Mùa hè chui qua cái cổng toàn rễ tre mát rượi.
Bây giờ, chùa làng đã có sư trụ trì. Sân vườn bớt quạnh hiu. Tiếng mõ, tiếng chuông đều đặn mỗi ngày. Trong chùa có đến gần 20 trẻ bị bỏ rơi được sư thầy nuôi dưỡng từ lúc còn đỏ hỏn. Tuần rằm có các nhà hảo tâm công đức phụ thêm nhà chùa nuôi lũ trẻ. Nghỉ hè, sư thầy gọi bọn trẻ trong làng vào nghe giảng về đạo Phật. Đứa nào cũng ngoan và răm rắp nghe lời sư thầy, giúp thầy quét dọn, nấu nướng, chăm trẻ mồ côi, giúp cha mẹ việc nhà và rất chăm học.
Tôi lên chùa theo sư thầy thăm lối đi bí mật từ thời nuôi giấu cán bộ cách mạng. Hầm nằm dưới bàn thờ Phật trong gian Tam Bảo thông ra lũy tre tới cây đa nơi cổng chính của làng bây giờ mới được nhà sư của thế hệ sau tiết lộ với dân làng.
Chùa làng là niềm tự hào của người dân quê tôi. Đó là nơi một thời cha ông ta chiến đấu giữ đất giữ làng. Là nơi hoạt động tâm linh, che chở cho những thân phận mồ côi từ trứng nước và gieo những giáo lý nhân từ vào tấm lòng thiện lương của bao thế hệ dân làng. Chùa làng cũng là nơi tôi học những điều về lẽ sống. Mỗi lúc trở về, tôi thấy lòng mình thanh thản, hóa giải mọi nỗi buồn, cho tôi niềm tin vào cuộc sống.
Thu Thủy
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)