Chuyện nhỏ mà không nhỏ
BẮC NINH - Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ký giả Ong Vò Vẽ có mấy lời bàn chuyện bếp núc trong nhà về hai sự việc sau, xin tóm lược:
![]() |
- Chiếc xe khách chạy qua trạm kiểm soát liên ngành. Các bao tải chứa xác ve sầu bị lục soát. Người mua bán xác ve sầu năn nỉ với nhân viên quản lý thị trường, loại dược liệu này thu gom in ít rải rác trong các bản làng, từng hộ dân, nên không thể có hóa đơn xuất xứ nguồn gốc, cũng không thể xin giấy chứng nhận của chính quyền địa phương. Không nói nhiều! Các bao tải xác ve sầu bị lập biên bản giữ lại. Bài viết của phóng viên nhã ý biểu dương các nhà quản lý thị trường địa phương làm đúng phận sự, đáng khen (?)
- Một phóng viên khác viết bài khen cán bộ an ninh cửa khẩu có đôi mắt tinh tường “không để lọt người lọt tội”, một ngày ách chục trường hợp không cho xuất cảnh vì lỗi nợ thuế. Trong số đó, có những vị chỉ thiếu vài triệu, thậm chí có người chỉ vướng một khoản phạt chậm nộp phát sinh rất nhỏ từ doanh nghiệp mà chính họ cũng không hề hay biết cho đến khi ra tới sân bay.
Xét riêng về nội dung hai bài viết của phóng viên, đối chiếu theo các văn bản quy định hiện hành thì các cơ quan chức năng hoàn toàn không sai. Nhưng hai bài viết này để người trong nghề như Ong Vò Vẽ tôi “tâm phục khẩu phục” thì còn phải bàn!
Tại một cuộc hội thảo nghề, có ý kiến tham gia thảo luận cho rằng, báo chí có một chức năng quan trọng là tham gia phản biện xã hội, cổ súy cho việc chấp hành quy định của pháp luật, nhưng đồng thời cũng phải chỉ ra những khoảng mờ nơi chính sách chưa theo kịp thực tiễn. Rõ ràng, việc cơ quan quản lý siết chặt kiểm soát hàng hóa vùng biên là đúng.
Nhưng nhìn rộng ra, cái gốc của vấn đề là cơ chế chính sách hiện hành vẫn chưa có hướng dẫn linh hoạt cho việc lập bảng kê thu mua nông - lâm - thủy sản thô từ người dân bản địa. Làm sao có thể đòi hỏi người dân nghèo đi nhặt từng xác con ve sầu trên ngọn cây phải xuất hóa đơn hay có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ? Nếu chính sách không mở lối, vô hình trung chúng ta lại triệt tiêu sinh kế của người dân và cơ hội giao thương của doanh nghiệp.
Cũng như chuyện nợ thuế. Doanh nghiệp dây dưa, chây ỳ trốn thuế bị tạm hoãn xuất cảnh là điều tất yếu. Thế nhưng, đằng sau những con số nợ vài triệu đồng, đôi khi là cả một câu chuyện dở khóc dở cười. Hệ thống dữ liệu đôi khi cập nhật chưa thông suốt, thông báo nhắc nợ chưa đến tay người dân, để rồi đến sát giờ bay họ mới ngỡ ngàng biết mình bị chặn lại. Người ta sẵn sàng móc bóp nộp ngay tại chỗ, nhưng quy trình “bàn giấy” máy móc lại bắt họ phải quay về cơ quan thuế làm thủ tục, hủy cả chuyến công tác!
Với cuộc sống hôm nay, trong sự vận động muôn hình vạn trạng của nó, nếu có những quy định chưa sát, chưa phù hợp, rập khuôn máy móc, không phù hợp với thực tiễn thì rất cần sự chỉnh sửa theo phương châm “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm. Việc gì có hại cho dân thì nên tránh”. Điều ấy luôn đúng cho mọi cách hành xử của cả cơ quan quản lý lẫn người cầm bút.
Một bài báo hay phải là những tác phẩm đi vào cuộc sống, có sự lan tỏa trong đời sống, và trên hết, phải đạt được sự tâm phục, khẩu phục từ lòng dân!
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)