Chuyện trước hiên nhà
Ngày nào cũng vậy, sau bữa cơm tối, ông Lâm và bà Minh lại có thói quen ngồi trước hiên nhà trò chuyện, nhìn dòng người qua lại trên con phố nhỏ. Nhưng thời gian gần đây, câu chuyện của hai vợ chồng ông không còn xoay quanh chuyện con cháu hay những việc thường ngày mà thường xuyên nhắc đến một vấn đề khiến nhiều người dân trong khu phố lo lắng: Tình trạng chó thả rông.
Bà Minh vừa nhìn ra đầu ngõ vừa nói với chồng:
- Ông thấy không, mấy hôm nay con chó nhà bên cứ chạy ra đường suốt. Hôm trước tôi đi chợ về, nó bất ngờ lao ra sủa làm tôi giật mình suýt ngã.
- Tôi cũng để ý chuyện đó. Không chỉ một nhà đâu, trong khu mình vẫn còn nhiều hộ nuôi chó nhưng chưa thực hiện nghiêm việc xích, nhốt. Nhiều người cứ nghĩ chó nhà mình hiền, quen người nên không sao nhưng chẳng ai biết lúc nào nó bị kích động.
Ông Lâm kể, cách đây không lâu, ông đọc được thông tin về một cháu bé trên đường đi học về bị chó thả rông tấn công. Con vật bất ngờ lao vào khiến cháu bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu. Nghĩ đến cảnh một đứa trẻ đang trên đường đến trường lại gặp tai nạn như vậy, ông không khỏi xót xa.
Bà Minh tiếp lời:
- Tôi thấy nhiều người vẫn còn chủ quan lắm. Có người bảo “chó nhà tôi hiền, nuôi bao năm chưa cắn ai”. Nhưng con vật đâu phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Khi gặp tiếng động lạ, bị trêu chọc, hoặc chẳng may mắc bệnh, nó có thể trở nên nguy hiểm. Điều đáng lo không chỉ là nguy cơ bị chó cắn mà còn là nỗi sợ hãi của người dân khi đi lại trong khu dân cư.
Những đứa trẻ đi học, người cao tuổi đi tập thể dục hay người dân đi làm về muộn đều có thể trở thành đối tượng bị chó thả rông tấn công. Nhiều hôm thấy trẻ con đi qua mà có chó chạy theo sủa, tôi phải ra nhắc các cháu đi chậm hoặc dừng lại để tránh cho chó bị kích động. Nhưng về lâu dài, trách nhiệm vẫn phải thuộc về người nuôi.
- Việc nuôi chó để giữ nhà hay làm cảnh là nhu cầu bình thường nhưng nuôi vật nuôi cũng phải đi kèm trách nhiệm với cộng đồng. Nhà có chó thì phải biết giữ chó. Khi ra đường cần có dây xích, nơi công cộng cần đeo rọ mõm. Không thể vì sự tiện lợi của một gia đình mà để người khác phải lo sợ. Mai tôi sẽ bàn với mấy ông, bà lãnh đạo tổ dân phố đi đến từng hộ nuôi chó để nhắc nhở họ.
- Ông không sợ hàng xóm người ta thù, ghét cho à?
- Nếu ai cũng nghĩ “chuyện này không liên quan đến mình” thì đến lúc xảy ra sự việc sẽ rất đau lòng. Bảo vệ an toàn cho cộng đồng bắt đầu từ những việc rất nhỏ của mỗi gia đình. Mình nói để bà con hiểu chứ không phải trách móc. Ai cũng muốn khu phố an toàn, sạch đẹp hơn mà.
Câu chuyện của ông Lâm và bà Minh cũng là nỗi trăn trở chung của nhiều người dân trước tình trạng chó thả rông vẫn còn xuất hiện ở một số khu dân cư. Những vụ việc đáng tiếc xảy ra thời gian qua là lời cảnh báo về sự chủ quan trong việc quản lý vật nuôi.
Nuôi chó là một sở thích, một nhu cầu chính đáng, nhưng sự an toàn của những người xung quanh cần được đặt lên hàng đầu. Khi mỗi người nuôi có ý thức xích, nhốt, tiêm phòng đầy đủ và tuân thủ quy định khi đưa chó ra nơi công cộng, những con đường, ngõ phố sẽ trở nên an toàn hơn, để người dân có thể yên tâm đi lại và sinh hoạt mỗi ngày.
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)