Chuyến xe cứu thương và giá trị tình người
Mới đây, dư luận xôn xao trước vụ việc một lái xe, thông qua nhân viên bệnh viện đã nhận hơn 21 triệu đồng để đưa bệnh nhân nguy kịch về nhà lo hậu sự. Khoảng cách từ bệnh viện tới gia đình bệnh nhân khoảng 200 km.
Số tiền lái xe thu của thân nhân người bệnh khiến dư luận xã hội bức xúc bởi mức giá quá cao so với thực tế. Câu hỏi đặt ra là: Phải chăng vì đồng tiền, những người mang trên mình sứ mệnh của lương y lại nỡ biến nỗi đau, sự rối trí của người nhà bệnh nhân trong thời điểm khó khăn nhất thành cơ hội trục lợi?
Sự việc càng khiến dư luận thêm bất bình khi đặt cạnh câu chuyện về những chuyến xe cứu thương 0 đồng sẵn sàng cứu giúp, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn mà báo chí đưa tin thời gian qua. Chúng ta còn nhớ, trong suốt những năm diễn ra đại dịch Covid-19, đã có biết bao tài xế, tình nguyện viên không quản hiểm nguy, chấp nhận đối mặt rủi ro để đưa bệnh nhân đến nơi an toàn, hay đơn giản là đưa họ về với gia đình trong những giờ phút cuối cùng. Giá trị của những chuyến xe 0 đồng ấy không thể đong đếm bằng tiền, bởi nó được trả bằng lòng nhân ái, bằng sự hy sinh lặng lẽ cao cả.
Điều đáng suy ngẫm là, nghề y cũng như đội ngũ những người phục vụ trong ngành y vốn được coi là công việc cao quý. Người thầy thuốc, nhân viên y tế hay lái xe cứu thương đều gắn bó với sứ mệnh cứu người, mang lại niềm hy vọng cho bệnh nhân. Thế nhưng, "con sâu làm rầu nồi canh" - chỉ một sự việc đáng tiếc cũng đủ làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của đội ngũ y tế, khiến niềm tin của người dân bị lung lay. Người bệnh và gia đình vốn đã tốn kém về tiền bạc, thời gian... nếu phải oằn mình gánh thêm những chi phí bất hợp lý thì nỗi đau càng nhân lên gấp bội.
Ở chiều ngược lại, không thể phủ nhận, những chuyến xe cứu thương cũng cần chi phí vận hành; tài xế là người có gia đình, rất cần thu nhập để mưu sinh. Nhưng vấn đề nằm ở sự minh bạch và hợp lý. Câu chuyện lái xe cứu thương nhận 21 triệu đồng để đưa bệnh nhân về nhà dần đi đến hồi kết, khi anh ta đã trực tiếp liên hệ với gia đình người bệnh trả lại 15 triệu đồng. Những người liên quan đến vụ việc cũng đã bị xử lý bằng hình thức nghiêm khắc: Đình chỉ công tác. Tuy nhiên, sự việc này thực sự là lời cảnh tỉnh chúng ta cần nhìn lại hệ thống dịch vụ y tế và cách thức quản lý, giám sát, để bảo đảm không ai được phép lợi dụng nỗi đau của người bệnh làm phương tiện trục lợi. Hành động của mỗi nhân viên y tế không đơn thuần là một dịch vụ, mà còn là việc gieo niềm tin, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn.
Xã hội luôn cần những chuyến xe 0 đồng, không chỉ theo nghĩa đen mà còn theo nghĩa bóng - những chuyến xe chở tình người, không đong đếm, không vụ lợi. Chúng ta không thể biến tất cả những chuyến xe cứu thương thành “miễn phí”, nhưng hoàn toàn có thể biến chúng thành hành trình đầy nhân văn.
Vụ việc rồi sẽ khép lại với những hình thức xử lý cụ thể. Nhưng điều còn đọng lại là bài học: Giữa cuộc sống nhiều bon chen, lòng nhân ái vẫn là thước đo lớn nhất. Bởi suy cho cùng, điều khiến người ta nhớ mãi không phải là giá của một chuyến xe, mà là giá trị của lòng người.
Ý kiến bạn đọc (0)