Có nhau ngày mưa lũ
BẮC NINH - Nghe tiếng chuông reo, tôi mở điện thoại. Màn hình hiện lên dòng chữ: "Định, bh C3 TB"! Trong đầu tôi chợt nghĩ: Định hỏi thăm chuyện mưa lũ. Nhiều cuộc gọi, nhiều tin nhắn của các em ruột dưới quê, của bạn học cấp 3 cùng khoá, của cả bạn đọc, bạn viết, tất cả đều lo lắng, động viên.
Tôi gạt nút nghe:
- Mình đây!
Đầu máy bên kia, tiếng cô bạn cùng học từ hơn 60 năm trước ở Trường Cấp 3 Thái Bình hồi hộp với những câu hỏi tới tấp:
- Ông bà khoẻ không? Con cháu thế nào? Mưa lũ ra sao? Nhà cửa có bị thiệt hại nhiều không?...
Tay cầm điện thoại mà run. Chờ cho bạn ngừng hỏi, tôi lên tiếng. Trước hết là câu pha trò:
- Bà hỏi thế làm tôi không thở được đây này! Một trận lũ câu hỏi dồn dập, ghê thế!
Tiếng Định cười:
- Nghe thế là ông và gia đình không sao rồi! Tôi nghe đài, xem tivi mà hãi quá cảnh mưa lũ ở Bắc Ninh.
Tôi nói theo ngay để bạn yên tâm:
- Ừ! Mấy ngày trên tôi mưa nhiều, lũ lớn, giờ nước vẫn đe doạ. Bà xem đấy, cầu Sông Thương phải gánh cả đoàn tàu 300 tấn trên mình kẻo trôi. Nhiều vùng lụt còn sâu, dân tình còn khổ. Tôi ở thành phố - gọi theo cũ nhé - nên cũng bị nạn nhưng nhẹ thôi, nhanh và qua rồi! Bình an, bình an nhé! Nhà tôi cao nên nước đến cửa ì ọp sóng vỗ bên ngoài chứ không tràn vào. Mấy đứa con cũng vận hạn. Đứa thức trắng đêm kê dọn đồ, canh, ứng phó nước dâng cao dần trong nhà và đuổi nó ra lúc nó rút kẻo bùn đất ở lại khó rửa; đứa ô tô bị ngập. So với bà con nhiều nơi, nhà mình may mắn lắm rồi!
- Ừ! May mắn rồi! Nhưng không chủ quan nhé! Tôi nghe trên ấy vẫn tích cực xử lý nước tràn đê!
Ngừng một lúc, Định nói như lời tâm sự:
- Này! Chiều mai, tôi sẽ lên Bắc Giang nhưng nói trước, ông và chị Bắc ổn, tôi không vào nhà nhé! Ông kèm chị Bắc ra Nhà khách tỉnh, mình gặp nhau một lúc được không?
Tôi cười:
- Sao phải trốn thế? Chỉ để nhìn xem chúng tôi có thoát nạn đại hồng thủy thật không à? Hay là sợ...
Định ngắt lời tôi:
- Nỡm nào! Tôi có chương trình nên thôi bảo bà xã ông, tôi xin khất.
Nghe điện thoại Định, tôi nhớ ngày dịch Covid bủa vây, Định làm tôi bật khóc vì điện đến hỏi thăm, đòi gửi rau, gửi thịt, gửi gạo, gửi thuốc tây từ Hà Nội lên!
Hôm sau tôi cùng chị Bắc, nhà giáo nghỉ hưu, bạn học thân với Định ở đại học, cũng thân với tôi, dù hơn chúng tôi tới chục tuổi, ra Nhà khách tỉnh. Mừng vui thật sự của những người gặp nhau trong thử thách khốc liệt của thiên nhiên. Định ôm chầm lấy chị Bắc, cứ như là gặp người vừa thoát nạn. Biết là Định còn đi tiếp với đoàn thiện nguyện, tôi xúc động hỏi:
- Định không sợ nước cuốn trôi sao? Không sợ ốm đau sao?
Người phụ nữ gần 80 nhìn tôi, bình thản:
- Tôi biết bơi từ bé đấy ông nhé!
Tôi thán phục:
- Định vẫn như thế! Nghĩa tình, chu đáo lắm!
Định nói với chị Bắc, cũng là nói với tôi:
- Em không khéo nói, chỉ nghĩ rằng, vui, buồn phải có nhau!
Tôi đưa tay nắm tay Định:
- Ừ! Mãi vui, buồn có nhau!
Định trao cho chúng tôi mỗi người một túi quà, nói đây là bánh cáy, đặc sản Thái Bình, Định vừa về quê lên, để chị, để bạn luôn nhớ người Thái Bình (Hưng Yên bây giờ) mộc mạc mà hương, mà vị đậm đà!
Tôi vỗ tay:
- Cô giáo Sinh học nói hay như đài!
Chúng tôi cùng cười vui.
Phường Bắc Giang chiều thu hôm nay nắng hửng. Có tiếng ai nói, nước đang rút rồi!
Ý kiến bạn đọc (0)