Mưa thu
Những ngày thu, tôi thường có thói quen ngồi nghe mưa từ góc quán nhỏ liêu xiêu trong chiều muộn. Bên ly cà phê chảy từng giọt chậm, quán vắng đung đưa một bản nhạc vừa đủ nghe, cộng hưởng cùng tiếng mưa rót khẽ khàng trên mái ngói… Trong khoảng lặng ấy, tôi nghe lòng mình dìu dịu một hoài cảm bâng khuâng!
![]() |
Ảnh minh họa. |
Mưa mùa thu lạ lắm. Nhiều người nói thế và tôi cũng thấy thế. Không ào ạt như mưa rào mùa hạ, không lất phất bay như mưa bụi mùa xuân; mưa thu trữ tình, đỏm dáng bằng một giai điệu rất riêng khó trộn lẫn. Mưa như tiếng nhạc, tiếng lòng, cưu mang bao nỗi niềm quá vãng, gợi về một miền ký ức đã lùi xa.
Ngoài kia, phố cũng trầm tư như đang kể một câu chuyện nào đó. Có chút khắc khoải ngậm ngùi, có một vài kỷ niệm mong manh vừa được nhắc nhớ, có điều gì như vừa lạc mất để thành tiếc nuối vu vơ… Và mưa, mưa kể thay ai bằng lênh đênh hoài niệm để ta bất giác nhớ một người, rồi ngẩn ngơ kiếm tìm hình bóng cũ. Mưa thu nghiêng nghiêng từng giọt mỏng, chợt đến chợt đi tình cờ và chóng vánh tựa bao điều ngẫu nhiên trong cuộc đời. Ngẫu nhiên gặp gỡ, ngẫu nhiên chia lìa và ngẫu nhiên tự nhận về mình xiết bao dư cảm.
Tôi chợt hiểu, vì sao nhiều người yêu mưa mùa thu đến thế. Không hẳn họ yếu đuối và dễ mềm lòng, bởi ai trong đời không có kỷ niệm, dù đậm sâu hay mơ hồ, dù khắc cốt hay cố che giấu bằng những bận rộn và rơi vào lãng quên. Để rồi mỗi khi ngồi nghe mưa, giữa mùa thu nhu mì và lãng mạn, giữa bốn bề sắc hương nồng nàn của đất trời, mấy ai có thể cầm lòng được.
Mỗi người có thể có riêng cho mình một cách để lưu giữ ký ức. Những khoảnh khắc ấm áp, êm đềm được gìn giữ, nâng niu hay cả nỗi buồn đau, tiếc nuối mà vẫn chẳng đành lòng quên được. Vậy nhưng có một điều khó chối cãi là khi mỗi cơn mưa ngang qua, nó như vô tình gợi nhắc những điều đã cũ khiến lòng người chùng xuống. Hoang hoải một chút, lênh đênh một chút trong khoảng lặng yên vừa đủ để chiêm nghiệm, trải lòng.
Ngồi quán mưa, nhấm nháp ly cà phê đắng, bắt gặp những bông cúc họa mi xinh xắn chụm đầu chênh vênh nơi góc nhỏ, chạm vào một giai điệu Phú Quang thật trữ tình và hợp ngữ cảnh, lại thấy một phác thảo thu thật đắm đuối, ngọt mềm, đầm đẫm cả một miền dư hương. Như chính những tiếng mưa mùa thu thánh thót ngoài kia, cũng biết cách chiều lòng người mà thì thầm kể chuyện.
Có nhiều đêm, tôi chợt giật mình thức giấc bởi tiếng mưa. Nằm nghe mưa trút nhẹ lên từng tàu lá, lách tách trên mái nhà rất trong và rõ, thanh mát và dịu dàng. Có lẽ chính sự trong trẻo và lắng sâu của tiếng mưa khẽ khàng trong đêm vắng mà chợt nhiên lòng mình được cơi nới, rửa trôi bụi bặm trong tâm hồn. Để rồi không biết tự bao giờ, tôi cảm thấy thú vị và cứ ngóng chờ những tiếng mưa đêm, cứ nửa khuya lại khe khẽ trở về…
Mùa thu mang theo heo may chùng chình trên từng nẻo đường, góc phố. Miền gió đặc trưng ấy lẫn vào nắng để lả lướt hanh gầy, trộn vào mưa để miên man trôi trên dòng hoài cảm. Điều thi vị ấy làm nên một nét thu vừa lộng lẫy lại nhu mì; vừa chơi vơi lại ngậm ngùi, lắng đọng.
Chợt nhiên, tôi thấy lòng mình run lên thoáng nhung nhớ mơ hồ về một điều đã cũ vào một sáng thu mưa…
Ý kiến bạn đọc (0)