Đặt niềm tin đúng chỗ
Ngày nào đi chợ, tôi cũng gặp một bà cụ ngồi ở một góc chợ với dáng người nhỏ thó, tấm áo cũ bạc màu, trước mặt là rổ hàng lèo tèo mấy túm hành, tỏi, đôi khi là chục trứng gà. Nghe nói gia đình bà nghèo lắm, con cái không có, nên phải đi chợ kiếm từng đồng để trang trải qua ngày. Gặp bà cụ, ai cũng thương và ghé mua đôi ba thứ. Nhiều người, trong đó có tôi, còn dúi thêm ít tiền gọi là giúp đỡ.
Thế rồi một hôm, khi tình cờ lướt mạng xã hội, tôi bắt gặp một bài viết về chính bà cụ ấy. Một người đã chia sẻ hình ảnh và câu chuyện của bà cùng lời kêu gọi mọi người giúp đỡ. Hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận thương cảm dành cho bà cụ. Nhưng giữa những dòng cảm xúc ấy, một bình luận khiến tôi khựng lại: “Nhà cụ ở gần nhà tôi, con cháu đầy đủ cả. Cụ được đền bù đất, có tiền gửi ngân hàng. Các con không cho đi bán hàng, cụ trốn ra ngoài cho vui thôi”. Nhiều bình luận khác đồng loạt xác nhận. Có người kể đã đi theo về tận nhà bà cụ, thấy căn nhà khang trang, con cháu khá giả. Tôi đọc lại vài lần, không khỏi bối rối và có phần hụt hẫng. Hóa ra, mình đã tin nhầm. Nhưng phần khác lại thấy xót xa: Lòng tin của con người, một khi bị đặt sai chỗ, dễ trở thành mảnh đất cho hoài nghi nảy nở.
Niềm tin vốn là thứ khiến con người gần nhau hơn, khiến cuộc sống trở nên ấm áp. Nhưng niềm tin cũng mong manh như một sợi chỉ. Khi ta trao nó sai người, sai hoàn cảnh, sợi chỉ ấy đứt, để lại trong ta sự cảnh giác, thậm chí là chai sạn trước sự khó khăn của người khác. Ngày nay, giữa dòng chảy thông tin hỗn độn, không ít câu chuyện thương tâm, hoàn cảnh đáng thương được chia sẻ rầm rộ, và rồi sau đó bị lật tẩy là bịa đặt. Những “tấm lòng” từng vội vàng giúp đỡ trở nên dè dặt, hoài nghi. Có người cay đắng nói: “Bây giờ khó mà biết ai thật sự cần giúp đỡ”. Và thế là, trong khi một vài kẻ lợi dụng lòng tin để trục lợi, những người thật sự khốn khó lại chịu thiệt, bởi họ phải gánh lấy cái nhìn nghi ngờ mà người khác gây ra.
Thế nhưng, nghi ngờ không có nghĩa là vô cảm. Tin tưởng nhưng phải biết chọn nơi đặt niềm tin – đó là cách để lòng tốt không bị lợi dụng. Trước khi trao đi, ta có thể tìm hiểu kỹ hơn, lắng nghe nhiều chiều hơn, quan sát bằng cả lý trí chứ không chỉ bằng cảm xúc.
Trở lại câu chuyện bà cụ, tôi không trách hay giận cụ. Nhưng câu chuyện ấy vẫn để lại một bài học: Lòng tin là điều quý giá, và càng quý giá thì càng cần đặt đúng chỗ. Vì thế, trong nhiều trường hợp, thay vì cho tiền, ta nên chọn mua hàng của người lao động thật sự; thay vì chia sẻ vội vàng một câu chuyện trên mạng, nên dành chút thời gian để xác minh. Chúng ta cần có “trái tim nóng, cái đầu lạnh” để phân biệt hoàn cảnh khó khăn thật- giả. Chỉ cần mỗi chúng ta biết giữ cho niềm tin có lý trí và đặt lòng tốt vào đúng chỗ, đúng cách thì việc làm tốt sẽ có ý nghĩa gấp bội và lan tỏa tới mọi người.
Ý kiến bạn đọc (0)