Dạy học bằng tình thương, lòng kiên nhẫn
BẮC NINH - Tại phường Hạp Lĩnh, có một ngôi trường luôn tràn ngập tiếng cười trong trẻo, những ánh mắt hồn nhiên xen lẫn ngơ ngác. Đó là Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh. Ở nơi ấy, từng bài giảng, từng cái ôm, từng nụ cười của những cô giáo đặc biệt đang làm nên điều kỳ diệu: Mang con chữ, kỹ năng sống và niềm tin đến cho những học sinh đặc biệt.
Kiên nhẫn viết nên điều kỳ diệu
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thảo có 16 năm gắn bó với trung tâm. Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngay từ ban đầu, cô Thảo hiểu rằng đây không phải là con đường dễ đi. Học trò của cô đều là trẻ khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ hoặc tự kỷ - mỗi em là một thế giới riêng, đòi hỏi sự quan sát, thấu hiểu và kiên trì vô hạn. Cô Thảo kể, nhiều học sinh khiếm thính đến lớp khi chưa biết đọc, biết nói, chỉ ngồi lặng lẽ. Vậy mà từng ngày, qua những bài học ký hiệu, qua từng cái chạm khẽ, từng ánh mắt... các em dần biết cách giao tiếp, biết cười, biết bày tỏ cảm xúc. “Mỗi sự tiến bộ dù nhỏ nhất cũng là cả bầu trời hạnh phúc của cô trò” - ánh mắt cô Thảo lấp lánh khi kể về trò và về nghề.
![]() |
|
Cô giáo Nguyễn Thị Uyên kiên trì hướng dẫn học trò làm Toán. |
Cô Trịnh Thị Trang, sinh năm 1991, là một trong 6 giáo viên can thiệp của trung tâm. Cô Trang hiện phụ trách các lớp can thiệp cá nhân - công việc đòi hỏi sự tinh tế và sức bền tinh thần lớn. Mỗi buổi sáng, cô trực tiếp đi đón học sinh từ các lớp; buổi chiều lại hỗ trợ các lớp mầm non, tiểu học, rồi trông trưa cho các con.
Cô giáo Nguyễn Thị Uyên cũng có hơn 10 năm gắn bó với công việc này. Cô đang chủ nhiệm lớp học có 10 học sinh, trong đó 7 em chậm phát triển và 3 em đa tật. Đồng hành với các em, cô Uyên tin rằng mỗi học sinh đều mang lại những cảm xúc riêng biệt. “Các con khó nhớ nhưng lại rất nhanh quên, nên người dạy phải thật kiên trì. Mỗi ngày chỉ cần thấy con cười, biết chào cô, biết giúp bạn, thế là đủ".
Ngôi nhà hy vọng
17 tuổi, lớn nhất lớp và được cô giáo Uyên giao làm lớp trưởng, em Bùi Văn Mạnh vào Trung tâm đã 2 năm nay. Những ngày đầu, em không biết quét nhà, giặt quần áo, cũng chưa thuộc bảng chữ cái. Nay Mạnh đã biết đọc, biết cộng trừ đơn giản, tự sinh hoạt cá nhân và còn biết nấu cơm, rán trứng, nhặt rau. “Em muốn học và làm được nhiều việc hơn để giúp đỡ bố mẹ” - Mạnh nói.
| Thành công của các cô không đo bằng điểm số mà bằng sự thay đổi của từng đứa trẻ, dù chỉ là biết tự rửa bát, biết nói lời cảm ơn hay viết được tên mình. |
Hơn ai hết, các cô giáo đều hiểu rằng, tất cả những thay đổi đó không đến trong ngày một, ngày hai. Theo cô Nguyễn Thị Mến, Phó Giám đốc Trung tâm: “Điều quý nhất ở đây là đội ngũ giáo viên đều có chuyên môn chính quy, có trái tim và năng lượng tích cực. Dạy trẻ khuyết tật không chỉ cần kiến thức mà cần cả tình yêu nghề, lòng kiên trì và nhân ái”.
Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện có gần 50 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trung tâm đang duy trì 22 lớp văn hóa với 179 học sinh, 20 lớp nghề với 173 học sinh, dạy các nghề như: may, thêu, hoa lụa, tin học, gội đầu… Nhờ sự tận tụy của thầy cô, 95% học sinh hoàn thành chương trình học, nhiều em khiếm thính nay đã biết đọc, viết, thậm chí phát âm rõ. Công tác dạy nghề đạt tỷ lệ hoàn thành trên 87%, nhiều sản phẩm thực hành đạt chất lượng cao.
Ở Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh, không ai đặt nặng thành tích. Họ đều hiểu rằng: Nếu không có những kiên trì, yêu thương thầm lặng ấy, sẽ không có nụ cười tỏa sáng từ những tâm hồn bé nhỏ kia. Giữa biết bao vất vả, đôi khi là nước mắt, những cô giáo đặc biệt ấy vẫn luôn giữ nụ cười.
Nghề dạy học bằng lòng kiên nhẫn ở đây đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về giáo dục, niềm tin và tình người. Những cô giáo nơi đây đang từng ngày lặng lẽ thắp sáng ước mơ, mở cánh cửa hòa nhập cho học sinh bằng cả trái tim.
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)