Dưới mây trời Đồng Lộc
“Con ơi, bố về thăm Hà Tĩnh quê ta/ Bố kể con nghe về Ngã ba Đồng Lộc...” (*) - câu thơ ấy đã thôi thúc tôi đến với Đồng Lộc (Hà Tĩnh), đến với một ngã ba anh hùng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Năm 2002, khi mới ra trường chưa lâu, tôi đã đến thăm Ngã ba Đồng Lộc lần đầu, giữa mùa gió Lào khô nóng thổi ào ạt qua những dãy núi miền Trung. Tại nhà đón tiếp ở Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, anh cán bộ Đoàn địa phương nói với những người khách phương xa: “Anh chị nào thuộc bài hát “Cô gái mở đường” (**) xin mời lên hát cùng tôi”.
![]() |
|
Khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. |
Trong tiếng nhạc rộn ràng và hùng tráng, tôi đã hát cùng anh bài hát ấy. Bài hát ca ngợi những nữ thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn, tôi và bạn bè đã hát suốt thời sinh viên, trong buổi chiều cuối tuần ở ký túc xá hay đêm văn nghệ thanh niên. Vậy mà khi hát dưới mây trời Đồng Lộc lại thấy nghẹn ngào, xúc động đến thế. Bởi ngay tại nơi này, để bảo vệ "trái tim" Đồng Lộc, có những chàng trai, cô gái tuổi trăng tròn đã vĩnh viễn nằm lại.
Các anh, các chị hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, cho quê hương. Trong buổi sáng thanh bình, bên Tượng đài Chiến thắng, tôi như thấy đâu đây hình ảnh từng đoàn xe rầm rập đi qua trọng điểm. Trong tiếng bom không ngớt, những nam nữ thanh niên xung phong, bộ đội, công an, công nhân giao thông hối hả san lấp mặt đường…
Đã hơn hai mươi năm trôi qua, mỗi khi tháng Bảy về, ký ức lần đầu viếng thăm Ngã ba Đồng Lộc vẫn hiện lên nguyên vẹn trong tôi. Hôm nay, tôi trở lại Đồng Lộc. Trời vẫn trong và cao vời vợi. Ruộng đồng xanh ngô lúa. Những cánh rừng đã hồi sinh. Những con đường thênh thang tỏa đi muôn ngả, bên đường, từng vạt sim, mua đang trổ hoa tím ngát. Trong Khu di tích có thêm nhiều công trình mới. Giữa không gian bao la, tiếng thông reo như bản nhạc êm dịu. Thảm cỏ lấm tấm hoa vàng mọc trên những hố bom. Dưới bóng cây rợp mát, dòng người chầm chậm đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, Đài tưởng niệm các liệt sĩ ngành Giao thông - Vận tải…
Về với Đồng Lộc có các cựu chiến binh từng chiến đấu khắp các mặt trận từ Nam ra Bắc; những cựu thanh niên xung phong thăm lại chiến trường xưa, thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội; các em nhỏ, các bạn sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường… Tại khu mộ của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, hai cây bồ kết đã vươn cao, tán tỏa rộng như muốn ôm lấy “mười nấm mộ - mười phím đàn dưới cỏ”. Các chị nằm lại ở đây, như hàng ngũ năm xưa, khi còn bên nhau kiên cường chiến đấu bảo vệ tuyến đường 15A huyền thoại. Gần 60 năm trôi qua, không ai nguôi quên nỗi đau. Buổi chiều 24/7/1968, địch thả bom trúng căn hầm mà các chị trú ẩn khi vừa làm nhiệm vụ san lấp, sửa chữa mặt đường. 10 cô gái phơi phới tuổi xuân không có ai trở về với mẹ. Người trẻ nhất mới 17 tuổi.
Đồng Lộc từng là "tọa độ lửa", nơi mỗi mét vuông đất phải gánh chịu hàng tấn bom đạn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, nam nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh cho ngàn vạn chuyến xe của ta xốc tới miền Nam. Họ đã trở thành những đóa hoa bất tử. Cùng với quân và dân cả nước, các Anh hùng liệt sĩ đã viết nên bản hùng ca về tinh thần quả cảm và quyết tâm sắt đá giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bản hùng ca ấy nhắc mỗi chúng ta về lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh, thêm trân trọng những tháng ngày bình yên, hạnh phúc hôm nay.
(*) - Thơ Huy Cận.
(**) - Bài hát do nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác.
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)