Đường cỏ may
Và tôi nhớ cảm giác hoa cỏ may quấn quýt bước chân một thời chăn trâu cắt cỏ. Cỏ may thân lá mỏng manh, có hoa nhỏ li ti, không mùi hương, khi mới nở màu tím nhạt, lúc xòe bung có màu trắng ngà. Loài hoa ấy, tuy nhỏ bé nhưng lại phóng khoáng tặng những giọt ngọc long lanh trên đầu chúng để gắn khắp ống quần người qua lại. Để lũ trẻ trâu thời ấy, cứ cuối ngày lại túm tụm ngồi lại nhặt từng bông cỏ may ra khỏi ống quần trong rôm rả. Chẳng đứa nào thấy bực mình với cái bông găm nhặm thịt da ấy. Vì chúng tôi – những đứa trẻ được sinh ra ở miền cỏ may, đứa nào cũng ít nhất một lần được nghe chuyện về loài hoa bé nhỏ. Chuyện rằng, hoa cỏ may là hóa thân của một cô gái giàu có xinh đẹp. Cô lỡ yêu thương một chàng trai nghèo mà phụ chữ hiếu bỏ trốn cha mẹ theo chàng. Chàng vì thương vợ nên quyết tâm ra đi làm ăn xa, rồi không trở về. Cô gái đi tìm trong thương nhớ, khổ đau và kiệt sức ngã xuống hóa thành hoa cỏ may. Hoa màu tím bạc như tình yêu thủy chung của nàng, hình dáng sắc nhọn nhức nhối một mối tình trong xa cách vẫn cố bấu víu vạt áo quần người đi đường hỏi thăm tin tức chàng trai.
Khi chúng tôi bắt đầu lớn thì gia đình bạn xảy ra chuyện buồn. Bố mẹ li dị, bạn theo mẹ vào Nam sinh sống. Ngày bạn đi, tôi chạy ra cánh đồng heo hút nắng nhìn theo chiếc xe lăn bánh, xa dần rồi khuất hẳn sau rặng xanh ngút ngàn. Tôi lặng lẽ đi về trên con đường quen mà bỗng nhiên như trải rộng và sâu thăm thẳm. Vạt cỏ may ven đường cũng lặng lẽ ngả về phía bạn đi. Vẫn nghe đâu đó trong gió chiều tiếng cười của bạn, cả cái giọng ồm ồm pha trò hay trêu cho tôi phát tức đuổi bạn chạy dọc con đường cỏ may…
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)