Đường về tháng Chín rợp đỏ bóng cờ bay
Những vân nắng chớm thu đan cài trên màu cờ đỏ thắm. Trước ngõ nhà, nhiều lá cờ cỡ nhỏ được căng dây, treo thành hàng thẳng tắp, như reo ca trong làn gió thanh tân. Một khoảng trời xao xuyến cờ hoa in trong mắt người xanh ngời ước vọng. Giữa mùa Tết Độc lập, phương trời nào trên dải đất quê hương cũng đong đầy sắc đỏ thân thương. Tất cả cùng tô lên tháng Chín màu của độc lập, hoà bình, màu của muôn trái tim chung dòng máu nguồn cội.
![]() |
Minh họa: Tùng Quân. |
Tháng Chín, bầu trời mùa thu khẽ khàng thay áo mới, trong biếc giọng trẻ thơ reo cười trước ngõ. Chiều nghiêng bóng xế, chiếc loa phát thanh vọng về những bài hát Cách mạng, mà tôi từng ngồi bên bà lặng nghe thuở còn bé thơ. Đôi lúc bắt gặp giai điệu cũ vang lên ở đâu đó, lòng tôi lại bồi hồi khó tả, cùng bao nỗi nhớ chưa kịp gọi thành tên. Tôi nhớ đôi mắt bà mấy mươi năm vẫn dõi về phía ông, dẫu cho đời người đã đi qua mưa nguồn chớp bể. Từng câu chuyện của một thời vào sinh ra tử vẫn rát bỏng lòng người, sắt son lời hẹn thề bể dâu. Tháng Chín trong tôi bỗng man mác gam màu của kí ức, của giấc mơ về an trú giữa lòng bà, có màu tóc trắng mùa thu cùng những lời thủ thỉ về ông…
Mùa này, những thửa ruộng quê nhà đã ánh lên sắc vàng ấm áp. Đó là màu của no ấm, màu mồ hôi từ bao đôi tay cần lao, miệt mài. Về giữa mùa lúa chín, bàn chân tôi như đang bước giữa một miền ca dao xứ sở. Miền ca dao ấy tự bao đời luôn nồng hậu nghĩa ân. Như bao thảo thơm đã dung dưỡng tâm hồn tôi từ những ngày còn cắp sách đến trường. Tôi cùng đám bạn thường đi tắt qua cánh đồng làng để kịp giờ tới lớp. Hương lúa chín bịn rịn trên vạt áo, phả vào chiếc cặp nhỏ nhắn phía sau lưng.
Tôi lớn lên, đi xa rồi trở về trên con đường làng quanh co, nhận ra tháng Chín vời vợi màu áo trắng. Những vòng xe lăn bánh, chở theo cả khoảng trời thu kỷ niệm. Mùa tựu trường, có tiếng trống vẫn ngân vọng trong tôi, gọi tôi về bên dấu yêu ngày cũ. Tôi nhớ trước mỗi mùa khai giảng, mẹ thường chuẩn bị cho tôi bộ sách cũ từ anh chị tôi để lại, hay từ những người hàng xóm có con lớn hơn tôi một lớp. Thuở ấy nhà nghèo, những chiếc áo trắng, quần xanh của tôi mẹ thường mua rộng hơn một chút, vì sợ tôi sẽ lớn nhanh. Ngôi trường làng ở cạnh dòng sông, cả lớp chỉ vỏn vẹn hai mươi học trò, là những đứa trẻ lớn lên bên cánh đồng, gốc rạ. Lần đầu chúng tôi trong bộ đồng phục đến trường, khuôn mặt nào cũng vừa háo hức, vừa ngơ ngác lo âu. Tháng ngày trôi qua, đứa trẻ quê nào cũng sớm hiểu được bao thương khó của mẹ cha, nên mạnh mẽ lớn, mạnh mẽ vào đời.
Tháng Chín, thu đã về thật rồi. Màu của mùa thu đượm đầy trong những khu vườn lá rụng, rổ thị vàng bên ấm trà thơm ngát, dưới mái hiên quê biêng biếc rêu phai. “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ/ Năm canh dài, thức đủ năm canh”. Mỗi độ gió thu sang, tâm hồn tôi lại hoá thành chiếc thuyền chòng chành, mơ được xuôi về bến đỗ lòng mẹ. Mùa Vu Lan, nhận ra có chuyến tàu nào trong đời tôi đợi mong hơn chuyến tàu đưa tôi về với mẹ, bên ánh lửa hồng nghe dâu bể đi qua. Có tiếng gọi nào thiêng liêng và nghẹn ngào hơn hai tiếng gọi “Mẹ ơi”, giữa miền yêu thương cuộn đầy vòng tay ấm. Trong tiếng chuông chùa ai thỉnh phía hư không, mắt bỗng nhoà cay khi được cài lên ngực một đoá hoa màu hồng.
Tôi ngồi lặng im hoà vào những gam màu tháng Chín. Thấy một niềm thương mến trong veo dâng lên giữa tim mình, nghe quê xứ tâm tình lời cây cỏ. Ngoài bãi sông, con thuyền câu chở bóng chiều thu trôi về bến cũ, nước chảy dặt dìu như mạch nguồn nhân nghĩa, thao thiết ân tình…
Ý kiến bạn đọc (0)