Góp sức xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội
Thứ 2: 14:54 ngày 23/06/2014
(BGĐT) - Được đào tạo là sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành, nhưng “nghiệp” công tác chính trị đã gắn với ông hơn 30 năm nay. Kiên trì theo đuổi việc nghiên cứu và áp dụng xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị, ông đã góp sức để làm phong phú hơn đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Ông là Trung tướng - Tiến sĩ Vũ Văn Đức (ảnh), Chính ủy Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng).
Xếp bút nghiên lên đường đánh giặc
Trong căn nhà của khu tập thể Học viện Hậu cần nằm gần sông Đuống, Trung tướng Vũ Văn Đức giản dị với bộ quần áo thường phục, nhìn ông vui đùa với đứa cháu nội, tôi có cảm giác ông thật gần gũi. Hơn 40 năm là người lính Cụ Hồ, có lẽ ông rất hiểu cái giá của biết bao xương máu để có được những giây phút bình dị như thế.
Ông kể: Mùa mưa năm 1971, quê ông - thôn Xuân Tiến, xã Đức Giang (Yên Dũng), ngập trắng đồng, mưa lũ biến làng Nội Bò (cách gọi dân dã của thôn Xuân Tiến) thành ốc đảo giữa mênh mông nước. Khi ấy ông đang học lớp 10 trường huyện, nhà xa trường nên ông phải sơ tán, ở trọ để bảo đảm theo học.
Giữa lúc đó, tình hình chiến trường miền Nam ngày càng khốc liệt, cả nước dồn sức ra mặt trận và ông nhận lệnh nhập ngũ. Cậu học trò Vũ Văn Đức đành gác bút nghiên, tạm xa ước mơ học tập để khoác áo lính. Từ nơi trọ học, ông bơi qua cánh đồng ngập lũ để về nhà, đến tận bây giờ ông vẫn không thể quên hình ảnh các anh ở Huyện đội Yên Dũng chèo thuyền về tận nhà đón ông, mặc bộ quân phục mới rộng quá so với vóc người (ngày ấy ông chỉ nặng chưa đầy 40kg), ông từ biệt gia đình, cha mẹ để về đơn vị.
Huấn luyện chiến sĩ mới ở Mai Sưu (Lục Nam) và Thuận Thành (Bắc Ninh) xong, đầu năm 1972 ông cùng đồng đội hành quân vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau ba tháng miệt mài đi bộ, trên vai là súng đạn, quân tư trang, đơn vị ông bước vào chiến đấu ở Bình Long, Phước Long, Hớn Quảng, Tây Ninh… Chỉ trong thời gian ngắn, bom đạn đã biến ông trở thành người lính dạn dày trận mạc, năm 1974 quân ta giải phóng Phước Long, ông khi đó là Tiểu đội trưởng thông tin được đơn vị cử ra Bắc, dự kiến sẽ đi nước ngoài để tiếp tục đào tạo, học tập.
Nhưng năm 1975 diễn biến của cuộc chiến tranh có chiều hướng thuận lợi cho ta, chiến dịch Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn thần tốc nên ông được đưa về Trường Sỹ quan Lục quân 1, sẵn sàng chi viện cho miền Nam.
Tại đây, ông được đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành, ra trường năm 1979 với quân hàm trung úy thì cũng năm đó xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc, ông lại hành quân lên Vị Xuyên (Hà Giang) và Lai Châu để chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc. Sau đó, ông được phân công về Trường Sỹ quan Lục quân 1 tham gia giảng dạy và công tác quản lý học viên.
Đang là "quan võ” thì "nghiệp quan văn” đến với ông khi đơn vị quyết định đưa ông đi đào tạo sĩ quan chính trị. Năm 1989, ông tốt nghiệp Học viện Chính trị Quân sự và được tổ chức phân công về công tác tại Học viện Hậu cần. Giấc mơ học tập, nghiên cứu khoa học ngày trẻ của ông nay đã thành hiện thực, năm 1996 ông hoàn thành chương trình cao học và đến năm 2002, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.
Cùng thời gian này, ông tham gia công tác quản lý, lãnh đạo từ Chủ nhiệm khoa Công tác Đảng-Công tác Chính trị (Học viện Hậu cần), rồi Cục phó Cục Chính trị Quân khu I và Phó Chính ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần. Năm 2010, ông được phong hàm Thiếu tướng. Ngày 4-6, ông được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thăng quân hàm lên Trung tướng.
Chăm lo đời sống văn hóa của bộ đội

Cán bộ, học viên Học viện Hậu cần trao đổi kiến thức.
Từ thực tế chiến đấu và công tác, ông luôn trăn trở làm sao để bộ đội ta có đủ sức khỏe, không chỉ là cơm dẻo, canh ngọt, quân trang, vũ khí đầy đủ mà đời sống văn hóa tinh thần cũng phải được cải thiện. Với suy nghĩ đó, ông đi sâu vào nghiên cứu việc xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, đề tài này khá mới mẻ và có ý nghĩa thiết thực nên ông đã kiên trì theo đuổi từ chương trình cao học cho đến nhiều đề tài nghiên cứu các cấp.
Vấn đề này còn được ông nâng lên trong luận án Tiến sĩ: Đặc thù phát triển môi trường chính trị trong đơn vị cơ sở của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi đề tài hoàn thành đã góp phần nhân rộng ra toàn quân để làm cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị.
Là học viện quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan và nhân viên ngành hậu cần cho quân đội ở trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học với các chuyên ngành: Chỉ huy tham mưu hậu cần, quân nhu, vận tải, xăng dầu, doanh trại, tài chính (những năm gần đây có mở thêm đào tạo hệ cao đẳng, đại học và sau đại học dân sự…), trên cương vị Chính ủy Học viện, ông luôn chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh, đặc biệt là về công tác Đảng - công tác chính trị.
Trung tướng Vũ Văn Đức chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở: "Trước yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, tôi và tập thể chỉ huy Học viện thường xuyên nghiên cứu, đưa vào giảng dạy và huấn luyện việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần, giữ vững ổn định đời sống, sức khỏe của bộ đội. Tiếp tục hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần phù hợp.
Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, chiến sĩ, học viên. Trong đó tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Học viện. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học hậu cần, phục vụ cho giảng dạy, bảo đảm chất lượng đào tạo, học viên ra trường thực hiện tốt nhiệm vụ thực tế chiến đấu, công tác”.
Trung tướng Vũ Văn Đức được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác; ông tham gia viết hàng chục đầu sách, giáo trình giảng dạy; là chủ nhiệm của hàng loạt đề tài khoa học cấp Bộ; hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh sau đại học…
Quốc Phương - Việt Hưng
Chủ đề:
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)