Hoa hướng dương
|
| Minh họa: Thế Đại |
Và như thế, từng bụi hướng dương mọc dại rực rỡ hoa như được chạm bằng vàng khối đột ngột bừng lên khắp các triền đồi. Ngay hôm đầu tiên xách va ly lên đây, nhìn những triền đồi hướng dương lộng lẫy, giáo sư Phương đã thấy tim mình nghẹn lại không phải bởi căn bệnh cao huyết áp kinh niên của người có tuổi, mà bởi một kỷ niệm đắng lòng, se thắt đã gần hai chục năm tròn.
Ngày ấy, cũng mùa lạnh nơi cao nguyên sương mù giá buốt, ông về dạy mấy chuyên đề cho lớp nghiên cứu sinh của một trường đại học. Cô học viên trẻ, đẹp có đôi mắt buồn thăm thẳm, hay lang thang triền đồi ngắm những cụm hướng dương đang trổ hoa vàng rực đã nhanh chóng gây được sự chú ý đối với vị giáo sư. Không phải chú ý vì cô xinh đẹp hay trẻ trung mà vì cô gái thực sự thông minh, sắc sảo.
Trong cuộc đời dạy học của mình, giáo sư Phương không gặp nhiều học viên dám tranh luận cả tiết học với giáo sư, dám đưa ra những kiến giải của riêng mình, đối lập hẳn với quan điểm giáo viên đưa ra. Và không ít những lập luận của cô học viên đó đã khiến giáo sư phải giật mình, nghĩ: “Đúng là mình phải xem lại chỗ này! Đúng là mình phải nhìn vấn đề này ở góc khác, cho có sự toàn diện hơn”! Hơn một tháng học chuyên đề trôi qua nhanh chóng, giáo sư Phương về lại Sài Gòn, mang theo rất nhiều kỷ niệm về cao nguyên mùa hướng dương nở vàng khắp nơi nơi và đôi mắt buồn thăm thẳm của cô học viên thông minh sắc sảo. Cô là bà mẹ trẻ đơn thân. Hai con sinh đôi do cô nuôi cả, trong khi gã chồng vốn cũng là giảng viên đại học sa vào cờ bạc, nợ nần đã bị đuổi khỏi trường đang cầu bơ cầu bất nơi đâu không rõ.
Thư đi, tin lại, thầy trò thân nhau lúc nào chẳng biết. Hơn cả tình thầy trò thông thường, đã nhiều đêm giáo sư Phương bàng hoàng tỉnh giấc vì mơ thấy đôi mắt huyền thăm thẳm của Hướng Dương - cô học viên thông minh của xứ sở cao nguyên sương mù bảng lảng. Hướng Dương bảo không biết có phải do cái tên cha mẹ chọn ứng vào cuộc đời hay không mà cô yêu hoa hướng dương nhất trong tất cả các loài hoa. Cô có thể lang thang ngắm hướng dương cả ngày không chán.
Sắc vàng ấm áp và rực rỡ của nó đủ sức xua đi mọi phiền muộn, u ám trong lòng, để con người tiếp tục ươm những hy vọng tương lai. Cô bảo, thầy cứ tưởng tượng mà xem, nơi cao nguyên mù sương này mà không có những cụm hướng dương lộng lẫy thắp sáng những triền đồi thì sẽ u ám và buồn biết mấy. Có lần cô hỏi: "Hướng dương hướng mãi về phía mặt trời, như thể mặt trời là năng lượng, là lẽ sống của nó. Thế với thầy, thì mặt trời của thầy là gì?". Giáo sư Phương trả lời: "Là khoa học em ạ! Thầy say mê nghiên cứu cũng như những đóa hướng dương say mê hướng mãi về vầng mặt trời kia. Còn em, mặt trời của em là đâu?". Ông đột ngột hỏi lại. Hướng Dương thở dài. Đôi mắt rất đẹp và buồn của cô lảng nhìn nơi khác. Lát sau cô mới thảng thốt bảo: "Khi không có mặt trời, thầy có biết hoa hướng dương hướng theo phía nào không?".
Giáo sư Phương bật cười, trả lời rằng không biết. Hướng Dương bảo: "Nó vẫn đứng yên đấy thôi thầy ạ, chẳng hướng đi đâu cả. Đôi lúc em nghĩ không có mặt trời thì tốt hơn cho nó, đỡ phải quay ngược quay xuôi. Mà mặt trời thì rất vô tình, đâu biết những đóa hướng dương cứ hướng mãi theo mình"…
Những câu chuyện giữa đề tài khoa học của hai thầy trò chỉ linh tinh có thế. Nhưng không hiểu sao giáo sư Phương cứ nhớ mãi, nhớ mãi… Sau những giờ phút căng thẳng bên tài liệu, giáo trình, ông lại nhớ về phố núi cao nguyên với sương mù bảng lảng, không khí lạnh khô, màu áo len của Hướng Dương vàng rực rỡ và những cụm hoa mang tên mặt trời mọc dại, trổ hoa vô tư và hào phóng.
Ông lại cầm bút, viết cho Hướng Dương vài dòng thư, vừa hỏi thăm tình hình cuộc sống, về luận án của cô viết đến đâu rồi và chia sẻ ít tài liệu mới mình vừa dịch xong. Ông không dám hỏi nhiều về cuộc sống riêng tư của Hướng Dương, cũng như cô không một lần hỏi thêm ông về gia cảnh. Cứ như giữa họ có quy ước ngầm.
Hôm Hướng Dương bảo vệ luận án tiến sĩ, giáo sư Phương ngồi ở Hội đồng phản biện. Trong cuộc đời ông, chưa khi nào ông chứng kiến một nghiên cứu sinh bảo vệ luận án xuất sắc đến thế. Cả bảy giáo sư ngồi hội đồng đều không ngần ngại hạ bút cho cô mười điểm tròn. Ngay phong thái tự tin, lưu loát và cuốn hút của Hướng Dương cũng đã thuyết phục hội đồng ngay từ những giây phút đầu tiên. Đã đọc kỹ luận án của Hướng Dương từ khi cô vừa hoàn thành nó, nhưng giáo sư Phương vẫn không khỏi ngạc nhiên trước những điều cô trình bày trong buổi bảo vệ. Không chỉ đơn thuần là trình bày lại kết quả nghiên cứu của mình, Hướng Dương còn liên tục mở rộng, đặt ra nhiều hướng mới trong nghiên cứu nay mai với cùng một vấn đề.
Giáo sư Phương đặt nhiều kỳ vọng vào Hướng Dương. Ông bảo: "Em cố gắng phát huy khả năng nghiên cứu của mình. Đề tài luận án của em có thể mở rộng thêm nữa. Những kết quả nghiên cứu của em thể hiện trong luận án hoàn toàn có thể đưa được vào giáo trình đại học"… Ông còn mời cô tham gia một số công trình nghiên cứu, mà theo ông rất phù hợp với khả năng và sở trường của Hướng Dương.
Thế nhưng, cuộc sống có những ngả rẽ thật bất ngờ. Giáo sư Phương nhớ như in tâm trạng bực bội của ông khi nhận được lá thư Hướng Dương báo tin mình không đi dạy đại học nữa. Cô xin dạy ở một trường cấp ba, cách thành phố chừng bốn mươi cây số. Một xứ núi khỉ ho cò gáy! Hướng Dương giải thích rằng cô phải về quê mẹ. Gã chồng cũ nghiện cờ bạc ngày ngày mò đến khu tập thể nơi mấy mẹ con đang tá túc để liên tục quấy rầy, đòi tiền và khủng bố. Thân cô thế cô, Hướng Dương không còn cách khác. Nhà trường, đồng nghiệp cũng không thể nào can thiệp mãi. Về quê, cô còn có bố mẹ, anh em, họ hàng, còn chỗ dựa… Giáo sư Phương bực đến nỗi không nhận ra những dòng nước mắt nghẹn đắng trong lá thư có chữ còn nhòe mực của Hướng Dương. Ông thất vọng trước sự nhụt chí của cô.
Từ đấy, ông và Hướng Dương bặt tin nhau. Tuyệt nhiên không có một dòng thư nào nữa. Cũng không hiểu tại sao, giáo sư Phương từ chối tất cả các đợt dạy chuyên đề, các hội thảo khoa học, những lần ngồi hội đồng chấm luận văn, luận án… của những trường đại học trên cao nguyên. Nhưng những triền đồi vàng rực hoa mặt trời buổi sớm lúc sương tan vẫn là kỷ niệm ngọt ngào trong trí óc ông.
Lần này, ông về với cao nguyên hoa vàng cũng như một cơ duyên. Một cô học trò cũ, học cùng lớp nghiên cứu sinh ngày xưa với Hướng Dương, giờ là Hiệu trưởng của một trường đại học lớn của xứ sở sương mù này một hai mời thầy về chơi và tham gia dạy cho lớp cao học ít buổi. Ông chưa kịp chối từ thì cô nhắc đến Hướng Dương, nhắc một cách vô tư bởi không biết đến những giấc mơ hướng dương của ông gần hai chục năm trời. Cô ngậm ngùi bảo Hướng Dương thật tội. Khi con cái thành đạt thì không kịp hưởng hạnh phúc. Hai con của Hướng Dương đều du học và trở thành giảng viên có tiếng của những trường đại học danh tiếng nước ngoài.
Thế nhưng, căn bệnh quái ác đã không cho Hướng Dương được sống nữa. Đã qua giỗ đầu cô ấy được ít ngày. Nghĩ mà thương! Thuở xưa Hướng Dương dạy cùng khoa, cùng trường với cô, nên cô biết Hướng Dương thông minh, giỏi giang đến thế nào. Cũng chỉ vì gia cảnh mà cuối cùng đành lui về quê dạy cấp ba. Ngày mấy mẹ con khăn gói về quê, Hướng Dương khóc kể rằng thầy Phương có vẻ thất vọng, buồn và giận vì quyết định của cô. Thế nhưng cô phải nghĩ cách sống và nuôi con trước khi nghĩ đến khoa học, nghĩ đến nghiên cứu những thứ cao siêu. Phận đàn bà đã qua một đời chồng như con đò mỏng manh trước dòng nước xiết, cô phải nghĩ cho con mình trước đã…
Giáo sư Phương ngậm ngùi, ông nhớ lại sự giận dữ của mình khi nhận thông tin Hướng Dương giã từ giảng đường Đại học để về quê. Lúc đó, ông chưa mảy may phải lo nghĩ lấy một ngày về chuyện tiền nong, cơm áo. Ông đã không thể hiểu tại sao chỉ vì những suy nghĩ cơm áo vặt vãnh, những nỗi lo vớ vẩn theo kiểu không có ai để giúp đỡ, nương tựa trong khi con cái còn quá nhỏ, mà Hướng Dương có thể từ bỏ sự nghiệp của mình một cách dễ dàng như thế… Giờ thì ông hiểu và thông cảm với quyết định của cô, bởi ở ngôi trường cấp ba, cô vẫn hết sức cho sự nghiệp giáo dục, nâng cao tri thức. Học trò của Hướng Dương dạy ở trường quê cũng thành đạt rất nhiều.
Cao nguyên bồng bềnh như đang trôi trong sương. Không khí lạnh len qua khe cửa, vào tận trong phòng mang theo hơi ẩm và hương cỏ cây ngai ngái. Giáo sư Phương cứ ngồi như hóa đá trước ô cửa kính nho nhỏ đợi sương tan, đợi sắc vàng lộng lẫy của hướng dương hiện ra như một phép màu kỳ diệu.
Việt Nga
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)