Nhớ người trò cũ
|
|
Minh họa: Thế Đại |
Một hôm, Phòng có hội nghị về công tác tổ chức, mời đại biểu các phòng, ban của huyện dự. Ông Oánh đang đứng trước cửa hội trường thì gặp một cán bộ khá trẻ. Nhìn anh ta, suýt nữa ông Oánh thốt lên “Quynh!”… Nhưng anh ta lại tỏ ra không hề quen biết ông, chỉ khẽ chào “Anh!” rồi giơ tay ra bắt trước. Ông hơi khó chịu, nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ bắt tay vị đại biểu ấy.
Ông chưa kịp nói gì thì ông Trưởng phòng vừa trông thấy anh ta đã nhanh bước đến nắm chặt tay vồn vã mời vào phòng khách tiếp nước, cứ như vị đại biểu quan trọng.
Ông Oánh rất buồn. Và tự hỏi: Chẳng nhẽ mới có tám năm đi bộ đội mà mình đã già đi, đã thay đổi đến nỗi học trò cũ không còn nhận ra được nữa ư? Mà thầy trò xa nhau đâu đã lâu. Trong khi đó ông vẫn nhớ như in người trò cũ của mình.
Đó là Quynh - Lê Văn Quynh, một học sinh lớp ông chủ nhiệm. Quynh rất ngoan, mặt mũi sáng sủa, học giỏi, nhanh nhẹn nên ông đã giao làm lớp trưởng. Hồi ấy Quynh cũng quý trọng thầy lắm. Hôm tiễn ông lên đường nhập ngũ, Quynh khóc như con gái. Quynh còn xin bằng được một tấm ảnh của thầy để làm kỷ niệm…
Thế mà giờ… không biết anh ta làm đến “chức quan” nào bên huyện mà đã quên béng thầy rồi. Lẽ nào địa vị, chức vị lại làm cho người ta biến đổi nhanh đến thế?
Khi hỏi ra ông Oánh mới biết anh ta đang là cán bộ Phòng Tổ chức của huyện, phụ trách vấn đề biên chế cán bộ. Thảo nào! Làm cán bộ tổ chức là oách lắm! Người đi, người đến suốt ngày, “quyền sinh”, “quyền sát” trong tay, lúc nào cũng có người cậy cục, kính thưa, kính gửi rồi còn tìm đến nhà riêng nữa… Không trách anh ta lên mặt! Nhưng lẽ nào vì thế mà anh ta “lờ” cả thầy giáo cũ ? Chả bù cho hồi ở bộ đội, rất nhiều người đã lên úy, lên tá… mà vẫn nằng nặc đòi được khoác đỡ ba lô, súng đạn cho thầy giáo cũ là chiến sĩ trong đơn vị… Ai cũng lễ phép, thưa gửi cứ như còn đang là học trò của thầy vậy!
Ông Oánh buồn, nhưng không dám nói ra. Ông nghĩ, có nói ra thì chính ông lại là người hổ thẹn trước. Để còn có những học sinh như thế là lỗi ở thầy!
Nỗi buồn chưa nguôi ngoai, thì mấy hôm sau Phòng lại có hội nghị huyện sang duyệt về biên chế giáo viên năm học mới… Ông đoán chắc là anh ta lại sẽ sang dự. Ông Oánh lặng lẽ lui về phòng mình ngồi pha nước, chờ đến giờ là lên thẳng hội trường. Ông muốn tránh mặt anh ta. Nhưng lạ, hôm nay anh ta lại sang sớm, hỏi thăm và chủ động bước thẳng vào phòng ông.
Không thấy anh ta bắt tay trước như bữa nọ, mà lại còn vui vẻ chào và vẫn gọi ông là “anh”. Ông Oánh không dám làm như trường hợp một thầy giáo gặp học sinh cũ gọi là anh đã chỉ thẳng mặt nói “Anh nhầm… tôi không có học sinh nào như anh…”. Ông nén buồn và cố tỏ ra vui vẻ mời anh ta uống nước.
Uống ngụm nước trà, anh ta nhìn ông khá lâu cứ như ngắm một giai nhân, làm ông càng thêm khó chịu. Lúc lâu anh ta mới thong thả nói:
- So với ảnh thì anh không già đi mấy…
Ông Oánh không thèm hỏi “ảnh nào”, vì thừa biết đó là tấm ảnh của ông mà anh ta xin trước lúc thầy lên đường nhập ngũ. Ông khẽ liếc nhìn anh ta rồi hỏi:
- Anh là… Quynh, học sinh lớp 7A, tôi chủ nhiệm năm ấy chứ gì?
Anh ta cười. Lại còn cười! Đến ghét! Rồi anh ta khẽ lắc đầu:
- Khổ, ai cũng cứ nhầm như vậy… Em là Quỳnh, anh ruột của Quynh ạ…
Ông Oánh trố mắt, vẻ hết sức ngạc nhiên. Ông chộp hỏi:
- Sao! Thế anh không phải là Quynh?...
- Vâng ạ! Chúng em là hai anh em sinh đôi, đến nỗi các bác, các chú nhiều khi cũng còn bị nhầm đấy ạ! Hồi ấy nhà em khó khăn lắm. Mẹ em lại đau yếu luôn… nên bố mẹ em phải cho em lên ở nhà ông cậu trên tỉnh làm con nuôi…
Ông Oánh khẽ lắc đầu, thở dài đánh sượt:
- Trời!... Đúng là hai anh em giống nhau như hai giọt nước… Thế Quynh bây giờ?...
Nét mặt Quỳnh thoắt buồn. Giọng anh ngậm ngùi:
- Thưa… nó hy sinh rồi ạ… năm 1972 ở mặt trận Quảng Trị… Hồi ấy học xong cấp hai, nó cũng nhập ngũ rồi vào B luôn. Nó bảo hy vọng vào chiến trường may ra sẽ gặp được người thầy chủ nhiệm đáng kính của nó… Vậy là thầy trò chẳng bao giờ được gặp nhau nữa rồi!
Đôi mắt Quỳnh đỏ hoe. Giọng như nghẹn lại. Đôi mắt ông giáo Oánh cũng hoe đỏ. Hai người lặng lẽ cúi đầu như cùng tưởng nhớ đến một người thân yêu ra đi vì Tổ quốc, đã yên nghỉ tận phương trời xa.
Một lúc sau, Quỳnh mở chiếc cặp, tay anh run run lấy ra một tấm ảnh đen trắng cỡ 3 x 4 đặt trước mặt ông Oánh.
- Nó treo ảnh thầy ở nhà rất trang trọng - Quỳnh nói… Hôm nọ gặp anh, thấy quen quen, về nhà nhìn tấm ảnh, hỏi mọi người, em mới biết. Thôi thì, anh là thầy của em em… cũng là thầy của em vậy. Xin từ nay cho em gọi anh là thầy ạ!
Đôi mắt ông Oánh bỗng rưng rưng. Ông đã xúc động thực sự. Thật là một điều ông không thể ngờ. Rồi ông lại như thấy chính Quynh, người học sinh cũ ấy đang hiển hiện trước mặt mình. Ông nhìn Quỳnh, giọng nghẹn ngào:
- Cám ơn… cám ơn hai anh em! Vậy mà hôm nọ, tôi cứ ngỡ… thành ra buồn quá… Thì ra các học trò của tôi đều là những học trò tốt, rất tốt cả… Điều ấy làm tôi thật sự hãnh diện với một nghề cao quý mà tôi đã gắn bó cả đời… Thôi, hôm nào đến ngày giỗ em nó, tôi sẽ về thăm gia đình và thắp cho em nó nén nhang…
Quỳnh vui vẻ:
- Vâng ạ! Gia đình em xin nhớ… nhất định sẽ mời thầy ạ!
Ngoài sân có tiếng anh cán bộ hành chính mời mọi người vào họp. Ông Oánh vui vẻ đứng dậy nắm chặt tay Quỳnh cùng bước lên hội trường…
Thanh Thản
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)