Khởi nghiệp
Khách hàng là các bà, các cô, các chị ở nhà trông cháu, bán hàng trong chợ, nhân viên công sở đi ăn trưa… không có thời gian tới cửa hàng mà vẫn muốn tranh thủ được làm đẹp nên rất cần những người thợ sơn móng di động. Còn các chị làm nghề thì vừa có việc, vừa không mất nhiều vốn, không cần mặt bằng, cửa hàng cửa hiệu mà vẫn có thu nhập đều đều. Chưa kể, khéo tay một chút, các bà, các chị gọi điện hẹn trước, làm không hết việc.
Làm đẹp vỉa hè kiểu này xem ra lợi cả đôi bên và thật chính đáng. Đâu cứ phải mở cửa hàng hoành tráng, phải đi làm nhà nước, cơ quan, công sở mới là công việc, mới... oách. Chợt nhớ câu chuyện chị bạn ở Hà Nội tâm sự, chị phát khổ vì vợ chồng mấy hôm nay “mặt nặng mày nhẹ” quanh chuyện cháu anh học xong một trường cao đẳng, nó nhất định không chịu về quê mà “bám trụ” ở nhà anh chị để chú thím xin việc giúp. Mà chị bảo, mình công chức quèn, biết xin ở đâu với cái bằng cao đẳng ấy. Nhưng động viên cháu về quê, tìm việc ở xã thì nó bảo “cháu không thèm”…
Hôm trước nghe số liệu sinh viên Bắc Giang tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm mà giật mình, hàng nghìn cháu. Nhưng chết nỗi, ngành nghề mà các cháu học toàn văn phòng, bàn giấy, ít có nghề lao động, kỹ thuật. Trong khi biên chế không tăng thì con số này năm sau chắc chắn sẽ còn cao hơn năm trước. Hơn nữa, tâm lý của nhiều người thường “sính” công việc công chức Nhà nước, cho rằng làm Nhà nước mới là việc nên cứ lao vào học mà không tính đến “đầu ra”, nhu cầu của xã hội.
Không có nghề nào xấu, nghề nào sang hèn cả, chỉ có nghề lương thiện hay không lương thiện mà thôi. Khởi nghiệp bằng một nghề chính đáng, phù hợp với điều kiện bản thân và có thu nhập, ấy là sự lựa chọn thông minh.
Hương Thu
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)