Khủng hoảng hạt nhân Iran: Bế tắc kéo dài, nguy cơ leo thang thành xung đột trở lại
BẮC NINH - Sáu tháng đã trôi qua kể từ cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran, nhưng khủng hoảng xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran không những chưa tìm được lối thoát mà còn trở nên phức tạp hơn.
Iran đồng thời đối đầu với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Mỹ, trong khi bên trong nước này, cuộc tranh luận về việc có nên tiếp tục đàm phán hay không vẫn diễn ra căng thẳng. Trong bối cảnh đó, thời gian đang thúc ép Iran phải đưa ra những quyết định mang tính cột mốc - những lựa chọn mà gần như không còn nhiều lợi thế thương lượng.
Căng thẳng giữa Iran và IAEA trở nên rõ rệt trước và trong phiên họp của Ban Thống đốc IAEA vào cuối tháng 11/2025. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi công khai thừa nhận cơ quan này gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị tấn công trong cuộc chiến. Mặc dù IAEA đã tiến hành 12 chuyến thanh tra kể từ sau chiến tranh, nhưng không chuyến nào được phép tới các địa điểm trọng yếu. Ông Grossi cũng nhấn mạnh rằng, dù có hoạt động tại các khu vực xung quanh, Iran không có dấu hiệu tái khởi động làm giàu urani, và cơ sở chuyển đổi urani ở Isfahan vẫn không hoạt động. Theo ông, phần lớn urani làm giàu tới 60% và lượng urani ở các mức độ khác vẫn nằm tại những cơ sở bị tấn công.
![]() |
|
Tên lửa đạn đạo của Iran được trưng bày tại Tehran. Ảnh: Reuters. |
Những đánh giá mang tính trấn an này được nhiều viện nghiên cứu tại Washington chia sẻ, bao gồm Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS). Ngay cả Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định Iran không bí mật làm giàu urani trong giai đoạn hậu chiến. Tuy vậy, Tehran vẫn duy trì hoạt động tại một cơ sở gần Natanz và một số đường hầm ở Isfahan - những địa điểm mà nếu Iran quyết định quay lại con đường làm giàu urani, chúng có thể được kích hoạt bất kỳ lúc nào.
Trước tình hình đó, Đức, Anh, Pháp và Mỹ đã vận động Ban Thống đốc IAEA thông qua nghị quyết yêu cầu Iran cho phép thanh sát đầy đủ và ngay lập tức, đồng thời cung cấp báo cáo chi tiết về ba cơ sở bị hư hại. IAEA cũng yêu cầu Tehran tuân thủ Code 3.1 - quy định buộc Iran phải thông báo kế hoạch xây dựng cơ sở hạt nhân mới ngay từ giai đoạn đầu.
Iran, theo thông lệ trong các cuộc đối đầu trước đây, tìm cách ngăn chặn quyết định này và cảnh báo sẽ đáp trả. Chưa đầy 24 giờ sau cuộc họp, Iran tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ký tại Cairo (Ai Cập) hồi tháng 9, thỏa thuận vốn được coi là bước tiến quan trọng để nối lại hoạt động giám sát hạt nhân. Thỏa thuận này cho phép IAEA thanh sát các cơ sở chưa bị tấn công và yêu cầu Tehran báo cáo tình trạng các cơ sở bị hư hại cũng như lượng urani làm giàu còn tồn đọng.
Mặc dù sự bế tắc trong hợp tác hạt nhân ngày càng nghiêm trọng, Tổng Giám đốc IAEA vẫn chưa khuyến nghị đưa hồ sơ Iran lên Hội đồng Bảo an. Lý do, theo giới phân tích, là ông vẫn hy vọng Iran sẽ không rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và rằng vẫn có cơ hội đạt thỏa thuận thanh sát trong tương lai. Tuy nhiên, hy vọng này đang trở nên mong manh khi tại Iran, nhiều nghị sĩ Quốc hội và các nhân vật thuộc phe bảo thủ công khai kêu gọi rút khỏi NPT như một “biện pháp tự vệ”.
Trong khi đó, bế tắc giữa Tehran và Washington càng khó tháo gỡ. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục một thỏa thuận hạt nhân mới đã bị đình chỉ ngay trước vòng thứ sáu vào tháng 6/2025, sau khi Israel không kích Iran. Cả hai phía đều phát tín hiệu muốn nối lại đàm phán, song không bên nào chịu nhượng bộ để tạo ra bước đột phá.
Mỹ đặt ra ba điều kiện: Iran phải dừng làm giàu urani, ngừng trang bị cho lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và chấp nhận hạn chế chương trình tên lửa. Ngược lại, Iran khẳng định rõ ràng rằng làm giàu urani là quyền hợp pháp theo luật quốc tế và sẽ không từ bỏ. Việc Mỹ kích hoạt cơ chế “snapback” - tự động khôi phục các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an đối với Iran - khiến quan điểm của Washington càng cứng rắn hơn.
Bên trong Iran, tranh cãi về việc có nên đàm phán với Mỹ hay không tiếp tục chia rẽ sâu sắc các phe phái. Ngoại trưởng Araghchi cáo buộc Washington áp đặt điều kiện “không công bằng và không mang tính thương lượng”. Lãnh tụ Tối cao Khamenei trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình đã tuyên bố chính quyền Trump “không xứng đáng” để Iran hợp tác và bác bỏ tin đồn Tehran gửi thông điệp cho Washington.
Dù có nhiều nước vùng Vịnh tìm cách đứng ra làm trung gian - từ Qatar, Oman đến Saudi Arabia - vẫn không có dấu hiệu khả quan. Các nỗ lực ngoại giao gần đây nhân chuyến thăm Washington của Thái tử Saudi Mohammed bin Salman cũng không tạo ra tiến triển. Lập trường của Tehran vẫn cứng rắn: Iran không cần trung gian, và nếu muốn đàm phán, họ sẽ tự mình làm việc trực tiếp với Mỹ.
Song song với bế tắc ngoại giao là sự leo thang đe dọa quân sự. Các tướng lĩnh Iran liên tục nhắc đến mức độ thiệt hại mà Israel gánh chịu trong cuộc chiến, như một cách răn đe. Một số chỉ huy quân đội thậm chí ám chỉ Iran có thể tấn công Israel trước nếu tin rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra. Lãnh tụ Ali Khamenei cũng cáo buộc rằng mục tiêu của Israel trong cuộc chiến vừa qua là làm suy yếu chính quyền Iran và kích động người dân nổi dậy - một âm mưu mà ông cho rằng đã thất bại.
Nỗi lo lớn nhất của Iran hiện nay không phải là lệnh trừng phạt hay đàm phán hạt nhân, mà là nguy cơ bị tấn công nhằm vào sự tồn tại của chế độ. Điều đó giải thích sự gấp rút của Tehran trong việc tăng cường sản xuất tên lửa, cũng như những lời cảnh báo rằng nếu chiến tranh tái diễn, Iran sẽ phóng hàng loạt tên lửa tiên tiến có sức sát thương mạnh vào Israel.
Hiện Iran sở hữu khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo hạng nặng, gần tương đương với số lượng mà nước này có vào thời điểm trước chiến tranh. Tổng cục trưởng Tình báo Quân sự của quân đội Israel, Thiếu tướng Shlomi Binder, đã chia sẻ thông tin này với Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Mike Waltz trong chuyến thăm gần đây, cho thấy Israel đang một lần nữa kêu gọi Washington có hành động quân sự chống Iran.
Trước đó, Euronews đưa tin, một quan chức quân sự cấp cao của Israel đã cảnh báo các nghị sĩ trong một cuộc họp kín của Ủy ban đối ngoại và quốc phòng Quốc hội Israel (Knesset) rằng Iran đang khẩn trương khôi phục năng lực tên lửa.
Có thể thấy bế tắc hiện nay của Iran có thể diễn giải như một “thế song trùng nguy hiểm”. Một mặt, Tehran hiểu rằng không thể kéo dài tình trạng không cho phép thanh sát, vì mỗi hành động của họ đều bị Israel và phương Tây nghi ngờ, và có thể bị xem là chuẩn bị tái khởi động chương trình vũ khí hạt nhân. Mặt khác, Iran vẫn xem hợp tác với IAEA như một lá bài quan trọng trên bàn đàm phán để đổi lấy cam kết từ Mỹ rằng Israel sẽ không tấn công họ.
Iran vẫn chưa sử dụng “quân bài” rút khỏi NPT, dù Quốc hội nước này đã thông qua luật hạn chế nghiêm ngặt việc hợp tác thanh sát. Nếu Iran rút khỏi NPT, điều đó có thể được hiểu - dù Iran có tuyên bố thế nào - như một tín hiệu rằng nước này có thể đang muốn tiến gần hơn tới khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Và đó chính là "lằn ranh đỏ" có thể kích hoạt một cuộc tấn công quân sự từ bên ngoài.
Trong khi đó, IAEA đang mất dần khả năng xác minh hoạt động hạt nhân của Iran. Grossi cảnh báo rằng cơ quan này không thể tiếp tục chịu trách nhiệm tuyên bố chương trình hạt nhân Iran là hòa bình nếu không được thanh sát đầy đủ.
Rõ ràng, tình trạng hiện tại không thể kéo dài mãi. Trong vài tuần hoặc vài tháng tới - chậm nhất là tại phiên họp tiếp theo của Ban Thống đốc IAEA vào quý I/2026 - Iran sẽ buộc phải đưa ra quyết định. Tổng thống Trump tỏ ý muốn ưu tiên con đường ngoại giao, phần vì ông tin rằng chương trình hạt nhân Iran đã bị phá hủy đáng kể sau cuộc chiến. Các nước châu Âu và vùng Vịnh cũng muốn đàm phán được nối lại, nhưng họ không thể tạo đột phá khi bản chất vấn đề vẫn là khoảng cách lập trường quá lớn.
Nếu không có bước đi mang tính quyết định - thí dụ Iran tuyên bố rút khỏi NPT, hoặc Ban Thống đốc IAEA đưa vấn đề lên Hội đồng Bảo an - thì bế tắc sẽ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, khi xung đột âm ỉ, tình hình càng leo thang, và nguy cơ đối đầu trực tiếp càng lớn.
Cuối cùng, khủng hoảng hạt nhân Iran không chỉ là bài toán kỹ thuật hay ngoại giao. Đó là cuộc đấu chính trị - an ninh có nguy cơ định hình lại Trung Đông trong nhiều thập niên tới. Và với thời gian đang cạn dần, mọi bước đi của Tehran - dù hướng nào - đều có thể tạo ra một chương mới với những hệ quả khó lường.
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)