Lựa chọn việc tử tế
Một người bạn kể cho tôi nghe câu chuyện về con gái chị. Hôm ấy, cô bé cùng vài người bạn bắt xe đi Hà Nội. Giữa đường, chiếc xe bất ngờ gặp sự cố. Người lái xe phải gọi thợ sửa chữa, mất khá nhiều thời gian và tốn một khoản tiền không nhỏ. Trong lúc chờ đợi, cô bé nhắn tin cho mẹ: "Con có nên hỗ trợ bác lái xe không? Nếu có thì bao nhiêu là phù hợp?". Người mẹ không trả lời thay con mà chỉ trao đổi để con tự cân nhắc. Ít phút sau, cô bé nhắn lại: "Con hỗ trợ bác 500 nghìn mẹ nhé”. Khi chị bạn tôi nói sẽ chuyển tiền để con hỗ trợ bác tài xế thì cô bé từ chối và cho biết sẽ dùng tiền riêng của mình để làm việc này: “Đây là tiền thưởng cuối năm học con tiết kiệm được".
Kể đến đây, người mẹ bảo với tôi rằng chị không nhớ chính xác lúc ấy mình đã nhắn lại điều gì. Chỉ biết trong lòng ngập tràn niềm vui và tự hào. Không phải vì số tiền con bỏ ra lớn hay nhỏ, mà bởi chị nhận ra con gái mình đã biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Một cô bé còn đang đi học đã hiểu rằng, sự cố ấy không ai mong muốn; người lái xe cũng đang lo lắng và bị thiệt hại. Thời điểm ấy, khi được phép lựa chọn, con đã chọn sự sẻ chia.
Có những câu chuyện không ồn ào, không xuất hiện trên những dòng tin "triệu lượt like", nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng bởi sự tử tế. Trong câu chuyện nói trên, tôi nghĩ, điều khiến người mẹ hạnh phúc nhất không phải là nghĩa cử của con mình, mà là những điều tốt đẹp chị gieo trồng bấy lâu đã nảy mầm. Một đứa trẻ biết thương người không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của rất nhiều bài học không chỉ nằm trong sách giáo khoa: Cách cha mẹ cư xử với những người xung quanh; cách cảm ơn, xin lỗi và giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi sự ghi nhận...
Có người từng nói, giá trị của một con người không nằm ở việc họ có bao nhiêu tiền, mà ở cách họ sử dụng số tiền mình có. Với cô bé trong câu chuyện, 500 nghìn đồng có lẽ là khoản tiền không nhỏ. Đó là tiền thưởng cuối năm học, là thành quả của những ngày cố gắng học tập. Đây có thể là khoản tiền em dự định mua một món đồ mình yêu thích. Thế nhưng, em đã sẵn sàng dành nó cho một người xa lạ đang gặp khó khăn. Sự tử tế đôi khi được đo bằng chính những điều giản dị như thế.
Ngày nay, chúng ta thường nói nhiều đến việc dạy trẻ kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hội nhập... Điều đó rất cần thiết. Nhưng có lẽ, bên cạnh những kỹ năng ấy, điều quan trọng không kém là dạy trẻ biết làm người tử tế. Bởi một người giỏi giang nhưng vô cảm sẽ khó mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Trong khi đó, một người biết yêu thương, biết sẻ chia sẽ luôn nhận được sự tin yêu và trân trọng của mọi người.
Tử tế cũng không hẳn là làm những việc lớn lao. Đó có thể chỉ là nhường đường cho người già, nhặt giúp ai đó món đồ bị rơi, kiên nhẫn chờ người phía trước, hay nói một lời động viên đúng lúc. Là không lợi dụng khó khăn của người khác để trục lợi. Là không quay lưng khi mình hoàn toàn có thể giúp một tay...
Đáng tiếc, giữa nhịp sống hối hả hôm nay, đôi khi người ta lại ngại ngần khi làm việc tử tế. Có người sợ bị lợi dụng. Có người sợ bị cho là "bao đồng". Có người cân đo mọi việc bằng lợi ích được, mất... Dĩ nhiên, lòng tốt cũng cần đi cùng sự tỉnh táo. Không phải cứ cho đi là đúng, không phải cứ giúp là không cần suy nghĩ. Nhưng sự cẩn trọng không đồng nghĩa với khép lòng mình lại. Khi vẫn còn biết cảm thông trước khó khăn của người khác, biết cân nhắc để giúp đúng cách, đúng lúc, thì lòng tử tế vẫn luôn có cơ hội lan tỏa.
Cuộc sống sẽ còn nhiều biến động. Những đứa trẻ hôm nay rồi sẽ trưởng thành, bước vào một thế giới đầy cạnh tranh và không ít cám dỗ. Nhưng nếu trong hành trang các em mang theo luôn có lòng nhân ái, biết nghĩ cho người khác, thì dù làm nghề gì, ở đâu, các em cũng sẽ trở thành những người đáng quý.
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)