Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chòe: Hai lần nước mắt chảy vào trong
Chủ nhật: 15:42 ngày 20/07/2014
(BGĐT) - Người mẹ đã đi qua hơn thế kỷ đường đời với bao nếm trải đau thương trong ba cuộc chiến tranh vệ quốc. Nay tuổi đã cao nhưng mỗi khi có khách đến thăm, mẹ vẫn ra tận cửa chào đón... Đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chòe, thôn Kim 1, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn).
Mẹ Chòe sinh ngày 19-6-1911 tại vùng quê Yên Dũng. Tháng 2-1939, người thôn nữ ấy xuôi dòng sông Thương rồi ngược dòng sông Lục theo chồng về nơi thượng nguồn thuộc làng Chể, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn).
Được làm dâu trong một gia đình khá giả bà cứ nghĩ đời mình thế là an phận để cùng gánh vác giang sơn nhà chồng. Ai ngờ chiến tranh khiến cả vùng cửa ải Phượng Sơn luôn chìm trong ùng oàng súng Pháp. Cùng đó là đồn bốt mọc lên với moọc-chi-ê suốt ngày cầm canh bắn chặn Việt minh đột kích.
Chồng bà khi ấy là ông Hà Văn Hạng, con một gia đình dòng dõi nên ông sớm được giác ngộ. Ngay khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông đã giữ cương vị chủ tịch lâm thời chính quyền cách mạng xã. Sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6-1-1946 ông giữ cương vị Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến xã Phượng Sơn.
Tiếng súng toàn quốc kháng chiến bùng nổ, ông Hà Văn Hạng được tổ chức Việt minh "cài cắm” ngay trong vùng địch tạm chiếm để vừa công tác địch vận, vừa nắm bắt tình hình để kịp thời báo về cơ sở kháng chiến của Việt minh. Đóng vai một lão nông khi trên vai chiếc lồng đi bẫy chim ngói, gà gô, khi thấy ông tay lưới tay giỏ đi đánh cá. Hướng ông tới là Ba Khe, Cai Vàng, một căn cứ kháng chiến của Việt minh thuộc vùng giáp ranh giữa Bắc Giang, Lạng Sơn ngày nay.
Để tránh mắt kẻ thù ông thường xuất hành từ tinh mơ cho tới mờ đất mới thấy ông trở lại. Dù cảnh giác đến mấy nhưng ông không qua được sự soi mói của bọn việt gian chỉ điểm. Bất ngờ sáng sớm 3-5 (tức 4-2 âm lịch) - 1949, quân Pháp ập vào bắt ông đánh đập tra tấn lôi ông ra cánh đồng Côm gần đó sát hại. Trước khi bị bắn ông còn hô: Hồ Chủ tịch muôn năm!
Vậy là sau mười năm lấy chồng, bà Lê Thị Choè ba lần sinh nở nhưng chỉ được hai con. Cuộc đời lâm vào cảnh goá bụa phải gồng gánh hai con lánh nạn về đất Găng thuộc Lục Nam bây giờ. Cũng từ đó mẹ con phiêu dạt dần tới tận vùng Đá Cóc thuộc Chí Linh, Hải Dương kiếm sống. Có lần trên đường chạy giặc hai con của bà bị cuốn trôi giữa dòng nước xiết, may nhờ tài bơi lội của con người sinh ra ở vùng sông nước nên bà đã cứu thoát hai con. Đùm bọc nhau suốt tháng năm loạn lạc, cho đến sau ngày hoà bình, năm 1954, mẹ con lại gồng gánh về quê cũ trong hoang tàn đổ nát, để rồi cuộc sống lại tạo lập từ đầu.
Năm 1960, ông Hà Văn Hạng được truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Hai con của liệt sĩ Hà Văn Hạng là Hà Văn Thẩm, Hà Văn Điều cũng qua những ngày thơ dại, họ được sinh ra trong lửa đạn, được lớn lên trong gian khó bần hàn. Ngỡ chiến tranh qua đi bầu trời xanh trở lại, vậy mà cả dân tộc lại bước vào cuộc thử thách mới. Năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bắt đầu cũng là khi mẹ tiễn một trong hai người con vừa tròn 18 tuổi là Hà Văn Thẩm lên đường tòng quân cứu nước.
Vẫn biết con ra đi không hẹn ngày về nhưng chẳng thể nào khác khi hoạ xâm lăng vẫn đang phía trước. Đúng vậy, con của mẹ đã một đi không trở lại trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tận cuối trời Nam Tổ quốc. Vậy là thêm một lần nước mắt mẹ chảy vào trong, để rồi lại một mình nhẫn nhịn, một mình nuôi con, một mình vịn vào nỗi đau thương mất mát để đứng dậy bước tiếp chặng đường.
Người con trai út của mẹ là Hà Văn Điều nay cũng đang mốc tuổi bảy mươi, ông được cụ chăm bẵm từ ngày còn trứng nước, lớn lên trong khó khăn hoạn nạn, được nuôi dạy học hành suốt năm tháng chiến tranh, ông từng đi nhiều nơi và giữ nhiều trọng trách xã hội, vậy mà mỗi khi bên mẹ ông vẫn thấy mình nhỏ bé.
Ông tự hào được là người con làng Chể có 4 di tích lịch sử văn hoá được xếp hạng, có 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng (MVNAH) mà dòng họ nhà ông chiếm 4. Ông thấy hạnh phúc khi mới đây huyện Lục Ngạn tổ chức lễ truy, phong tặng danh hiệu MVNAH cho 29 mẹ thì duy có hai mẹ còn sống, trong đó có mẹ Lê Thị Choè của ông.
Mẹ năm nay đã qua 104 mùa thay lá nhưng đầu mẹ còn minh, tai mẹ còn thính, mắt mẹ còn tinh, chỉ mái tóc bạc phơ ẩn màu năm tháng. Mỗi khi khách đến thăm, mẹ vẫn ra tận cửa chào đón. Ngồi tâm sự mẹ vẫn nụ cười rạng rỡ cùng câu nói: Chiến tranh có thể hao người tốn của nhưng không thể để "hao” Tổ quốc!.
Ngô Minh Bắc
Chủ đề:
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)