Miền Trung thương nhớ
![]() |
|
Đường dẫn vào Khu Bảo tàng chiến tranh của ông Nguyễn Xuân Liên, Đồng Hới (Quảng Bình). |
Là người làm báo địa phương, trong những chuyến công tác tôi thường quan tâm đến thông tin liên quan đến quê nhà. Vào miền Trung khói lửa trong chiến tranh nhiều lần, lần nào tôi cũng thấy bồi hồi, khắc khoải nhớ thương và đan xen bao cảm xúc: Sự hy sinh cao cả của những người lính và sức sống mãnh liệt của nhân dân miền Trung; sự kết tinh đỉnh cao nghĩa tình đồng đội và đồng bào cả nước trong và sau chiến tranh…
Lời nhắn gửi trong “Ta đi tới”, Tố Hữu diễn tả lòng người dân Việt:
Ai vô đó, với đồng bào, đồng chí
Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
Rằng: Nước ta là của chúng ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà!
Chúng ta, con một cha, nhà một nóc
Thịt với xương, tim óc dính liền.
Một chuyến đi tới miền Trung, trên đất Đồng Hới (Quảng Bình) chúng tôi vào thăm khu Bảo tàng chiến tranh của một người đồng đội thành tâm tới mức bán cả nhà ở Hà Nội và dồn tiền con từ nước ngoài gửi về vào mua đất, tái tạo cuộc sống chiến tranh trên cơ sở mình là nhân chứng. Ông là Nguyễn Xuân Liên, tuổi Nhâm Ngọ - 1942, nguyên cán bộ ngành y ở đây sau chuyển công tác về Viện Y học cổ truyền.
Khi dẫn khách vào khu di tích, qua đoạn cầu phao tái tạo như thật, ông Liên nói chỉ dựng lại ký ức chiến tranh tại Quảng Bình khói lửa thời bấy giờ. Chúng tôi quan tâm đến ngôi nhà ngói hiện ra dưới lùm cây xanh (nhà ngói là quá hiếm hoi với đồng bào Quảng Bình thời bấy giờ). Vào nhà, chúng tôi mới biết đó là ngôi nhà thờ trang trọng nhất vùng, bên ngoài có dòng chữ “Tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc”. Danh sách hàng trăm liệt sĩ treo trên tường nhà được ép ni-lông cẩn thận. Chúng tôi mò mẫm kiếm tìm từng liệt sĩ quê nhà: Lục Nam, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng… hy sinh trong khoảng thời gian 1968- 1972. Ông Liên hứa sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho bất kỳ trường hợp nào bởi ông đã mã hóa đồng đội mình trong máy tính, có cả sơ đồ, vị trí phần mộ tại nghĩa trang nào.
Chỉ sau ít ngày, tôi được tham gia đoàn cán bộ của hai tỉnh Bắc Giang- Bắc Ninh đến Quảng Trị làm lễ khánh thành Nhà tưởng niệm liệt sĩ Bắc Giang, Bắc Ninh tại Nghĩa trang Trường Sơn (do biểu tượng và kiến trúc cũ không còn thích hợp). Một ngôi nhà thường gặp trên đất Bắc với kiến trúc dân gian Kinh Bắc bốn gian lợp ngói nhưng thiết kế kết cấu vĩnh cửu. Bên trong, mặt nguyệt bằng đá nguyên khối, bên phải là bia khắc tên 428 liệt sĩ quê Bắc Giang và bên trái là bia khắc tên 257 liệt sĩ Bắc Ninh. Trong không khí linh thiêng, thắp hương lên từng ngôi mộ các anh mà dường như văng vẳng lời nguyền của những người con Kinh Bắc: Giữ nguyên mái nhà chung thể hiện sự gắn bó keo sơn, chia tỉnh chứ không chia tình của nhân dân Bắc Giang, Bắc Ninh.
Cùng hành trình tri ân những người con quê hương Kinh Bắc, đến Thành cổ Quảng Trị dễ dàng nhận thấy chính giữa có hình tượng một ngôi mộ lớn cho những chiến sĩ đã ngã xuống mảnh đất này. Phía dưới là cách điệu căn hầm chiến đấu và những hành trang người lính. Hình tượng cây hương vươn lên trời cao làm tôi liên tưởng tới cây bút đang viết lên trời cao bài ca bất tử của thanh niên- sinh viên Việt Nam. Quanh đài tưởng niệm là 81 tờ lịch bằng đồng (biểu hiện thời gian từ 21-6 đến 16-9-1972) đầy máu lửa hy sinh của những chiến sĩ cảm tử thành cổ Quảng Trị.
Tại Nhà bảo tàng, chúng tôi tìm kiếm tên tuổi, di vật của các anh quê nhà nhưng hiếm hoi vô cùng. Thi thể, di vật đã hòa trộn với đất, với sông núi Quảng Trị gần nửa thế kỷ còn đâu. Duy chỉ còn nhật ký, bài thơ của anh Nguyễn Văn Thạc thời kỳ ở Kép (Lạng Giang), ở Tân Yên, Yên Dũng. Lá thư của anh Huỳnh và dự cảm phút giây định mệnh của cuộc đời... tất cả bị dập vùi bởi 800 nghìn tấn thuốc nổ Mỹ ngụy ném xuống (ngang 5 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) kia mà.
Tháng Bảy thiêng liêng mỗi khi nhớ về cống hiến hy sinh tuổi trẻ của những anh hùng, liệt sĩ; sự đùm bọc chia sẻ của đồng bào cả nước. Gần nửa thế kỷ sau chiến tranh, dẫu đau thương không thể khỏa lấp nhưng thời gian đã làm vợi đi sự mất mát. Miền Trung thương nhớ trong chiến tranh, trong bão tố. Thương nhớ bởi “trong từng tấc đất, có một phần xương thịt" của anh (em - người thân) chúng tôi một thuở.
Cảnh Mạnh
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)