Những nụ cười trong vườn cổ tích
BẮC NINH - Những ngày cuối năm, hẹn gặp nhà điêu khắc Vũ Công Trí thật khó bởi anh bận dạy học ở Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh. Tôi khá thú vị khi bước chân tới nhà anh ở thôn Tân Mới (xã Tân Dĩnh), nhất là khi được ngắm nhìn những pho tượng mới sáng tác. Bên cạnh đó là khu vườn tượng của cha anh - nhà thơ, nhà điêu khắc Anh Vũ (1943 - 2014). Trở lại khu vườn nghệ thuật xưa, tôi bất ngờ gặp lại nụ cười của nhà thơ Anh Vũ qua bức tượng chân dung tự họa.
Nụ cười của nhà thơ như lời mời chào thân thiện và tôi bồi hồi bước vào như được trở về nhà mình. Đây là khu vườn tượng mà nhà thơ, nhà điêu khắc Anh Vũ đã gây dựng cả đời người và để lại như một di sản cho con cháu. Tôi đã lang thang trong khu vườn này không biết bao lần với sự khám phá mỗi lúc một khác.
![]() |
|
Họa sĩ Vũ Thị Thư bên tác phẩm của mình. |
Nhà thơ Anh Vũ từng đặt tên khu vườn là Vườn Bụt bởi nơi đây bày nhiều tượng phật với các kiểu dáng khác nhau từ chất liệu gốm. Bên cạnh đó là những chân dung chú tễu và người nông dân cần lao trên đồng lúa. Nhưng điều kỳ thú, mới lạ trong tôi lần này bởi nụ cười trên mỗi pho tượng trong vườn. Đó là nụ cười thiền tự giải thoát của Phật pháp. Hoặc đó là nụ cười hóm hỉnh của những chú tễu và cô gái nơi đồng nội. Rồi nụ cười trao duyên của anh hai chị ba quan họ nơi bến sông. Và kia là nụ cười ấm áp kiêu sa của cặp tình nhân bên bể sen. Cuối cùng, tôi sững sờ khi được ngắm lại nụ cười hồn nhiên của nhà thơ, nhà điêu khắc Anh Vũ mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu. Tôi ngắm tượng và nhớ tới những câu thơ của ông làm bên vườn tượng của mình: “Đám mây thiếu nữ thành đôi bướm/ Câu hát nào rơi khuất góc vườn/ Nụ non còn dấu trong thinh lặng/ Khuya khoắt nhành trăng thơm môi thơm” (Gai xanh). Với tôi, đây là khu vườn cổ tích của những nụ cười. Tôi sực nhớ sinh thời, ông đã từng đọc cho tôi nghe thơ của vợ ông - cố họa sĩ Nguyễn Thị Phụng. Những hình ảnh thân thương giờ đây cũng đã thành cổ tích trong khu vườn. Bà từng viết: “Sương buông trăng đã đi rồi/ Khêu đèn sách bút lại ngồi vá may/ Nghiêng kim xâu chỉ mòn tay/ Nghé con ngoan giấc một ngày chưa qua” (trích tập thơ Sen - Nguyễn Thị Phụng).
| Nhà thơ Anh Vũ từng đặt tên khu vườn là Vườn Bụt bởi nơi đây bày nhiều tượng Phật với các kiểu dáng khác nhau với chất liệu gốm. Bên cạnh đó là những chân dung chú tễu và người nông dân cần lao trên đồng lúa. Nhưng điều kỳ thú, mới lạ trong tôi lần này bởi ấn tượng của những nụ cười trên mỗi pho tượng trong vườn. |
Tình yêu của nhà thơ Anh Vũ với họa sĩ Nguyễn Thị Phụng quả là bền bỉ và thủy chung cho tới ngày cuối đời. Họ cưới nhau từ năm 1964, cả hai tốt nghiệp Trường Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương và cùng về Bắc Giang làm việc. Anh Vũ chuyên điêu khắc và đã có những bức tượng lớn bày tại các quảng trường, công viên, khuôn viên như tượng Hoàng Hoa Thám, Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyên Hồng. Ông nổi tiếng làm thơ đã lâu và có sức ảnh hưởng tới vợ. Họa sĩ Nguyễn Thị Phụng ngoài giảng dạy tại Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, bà còn làm thơ khi cảm xúc tới. Chính từ ngôi nhà vườn tượng của chồng mà những tứ thơ nồng hậu yêu thương được bà cảm xúc viết ra. Đặc biệt, tập thơ Sen của bà đã được Hội học, nghệ thuật Bắc Giang (cũ) và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải thưởng năm 2010. Tôi như bị mê muội trong khu vườn nụ cười của hai người. Ký ức trong tôi bỗng vang dội, từ đâu đó giọng đọc thơ của Anh Vũ bất ngờ trầm ấm vang lên như ngày nào: “Giã bạn cùng trong một xóm thôi/ Rồi mai gặp lại vẫn chia phôi/ Đồng áng bộn bề che chắn hội/ Còn mấy thì xuân trót một đời”.
Với năm mươi thì xuân trót một đời ấy hai người đã để lại 6 người con (bốn gái) đều học hành thành đạt. Nhưng điều làm tôi thích thú nhất là các con của ông bà đều nối nghiệp cha mẹ. Tất cả đều theo đuổi sự nghiệp sáng tạo văn học, nghệ thuật. Tôi đang bần thần ngắm nghía những nụ cười mọc lên từ đất đá trong khu vườn cổ tích thì cùng lúc họa sĩ Vũ Thị Thư và nhà điêu khắc Vũ Công Trí xuất hiện tại cổng khu vườn. Họ đã về sau những công việc tất tả cuối năm. Câu chuyện của chúng tôi tiếp tục cùng với những pho tượng và tranh vẽ. Chị cả Vũ Thị Thư nổi tiếng với hội họa từ khi mới lên mười. Sau những năm tháng bươn chải, giờ đây Vũ Thị Thư trở về khu vườn của bố và chăm chỉ vẽ. Chị cùng đồng điệu với tâm hồn sáng tạo với bậc sinh thành về những đề tài quê hương đẫm chất thi ca. Chị đã đoạt giải A của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh với tác phẩm “Quan họ ngày xuân” và giải C qua bức tranh “Chợ miền núi”… Các em gái của chị đều theo đuổi sự nghiệp văn chương, báo chí và hội họa.
Một thời, tôi đã từng được cộng tác với Báo Bắc Ninh qua nhà báo Vũ Việt Tâm. Vũ Việt Tâm tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng lại say mê làm thơ giống bố. Chị là biên tập viên văn hóa nghệ thuật của báo Bắc Ninh, nay đã nghỉ hưu. Những vần thơ của chị luôn bật sáng trong tâm cảm và giờ đây chị trở lại với cây cọ bên khu vườn của bố. Cô em út Vũ Thị Thịnh là giáo viên dạy vẽ tại một trường phổ thông ở Bắc Ninh. Còn cô em thứ hai là Vũ Thị Thanh, cử nhân Văn khoa tại Liên bang Nga, là một cây bút nổi tiếng tại Quảng Ngãi. Trong tâm tưởng, Vũ Thị Thanh luôn nhớ về gia đình và bố mẹ. Chị đã viết: “Mẹ ngồi bên cửa chiều đông/ Cánh cò sắc sắc không không cánh cò”. Tuổi thơ Vũ Thị Thanh gắn bó thân thiết với khu vườn cổ tích của bố mẹ bên cánh đồng xanh mướt ngày nào. Chị luôn gửi gắm tâm hồn về quê hương Bắc Ninh: “Bao nhiêu nước mắt tự ngàn xưa/ Gửi theo sông thành đôi dòng trong đục/ Ơi con sông của một miền ký ức/ Da diết hoài nên gọi tên Thương” (8/2023).
![]() |
|
Nhà điều khắc Vũ Công Trí bên tác phẩm đoạt giải A về mỹ thuật toàn quốc. |
Lát sau, hai chị em Thư và Trí khệ nệ khênh những bức tượng lớn và tranh vẽ ra sân cho tôi chiêm ngưỡng. Đó là những tác phẩm được giải thưởng của Vũ Công Trí. Anh là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và nổi tiếng với hàng chục giải thưởng lớn nhỏ. Khác với tư duy nghệ thuật của bố, tượng Vũ Công Trí mang tính khái quát xã hội sâu rộng. Tượng của Anh Vũ là sự trở về cõi tâm với những nụ cười và giải thoát tự tại. Ngược lại, khu vườn tượng của riêng Vũ Công Trí có ngôn ngữ riêng và gây ấn tượng bất ngờ. Mới đây, tôi thêm sự ngạc nhiên về Vũ Công Trí khi đọc được những bài thơ do anh sáng tác. Thì ra, anh cũng say thơ giống như bố mẹ mình. Hồn thơ của Vũ Công Trí có sức nặng và góc cạnh như điêu khắc của anh vậy. Những câu thơ chắt lọc từ khu vườn cổ tích làm tôi thích thú và thuộc ngay khi mới đọc. Anh đã viết: “Chiều khe khẽ ngọt/ Chiều kiêu sa đọng giọt cành xuân”. Hoặc cảm giác xuân thơ thới bay lên: “Những đôi cánh bay lên trong đêm/ Mùa tình mới lá nhú lộc xuân” (trích trong bài thơ Cánh). Tôi chợt nhớ tới Vũ Công Thiện (em trai của Trí) cũng tốt nghiệp Khoa Điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Tôi đã từng sưu tầm tượng của Vũ Công Thiện trong một cuộc triển lãm như: “Mẹ con” (gốm) và “Bập bênh” (gỗ). Hiện anh sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Vậy là hai con trai của nhà thơ Anh Vũ đều theo nghề điêu khắc của bố.
Quả đúng vậy, nhà thơ hiền từ và ung dung tự tại như một thiền nhân trong khu vườn cổ tích của mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng nhà thơ chính là các con đều có chí hướng nối nghiệp cha mẹ. Có lẽ những người con ấy được sinh ra từ cái nôi đất cát cùng những đêm dựng lò nung tượng mà nên. Những ước vọng được bay cao trong khu vườn cổ tích mà hai người cả một đời theo đuổi. Cả 6 người con đã được ru trong “Những cơn mưa cuốn anh về những đam mê” (thơ Anh Vũ). Bởi thế Vũ Thị Thanh luôn nuôi dưỡng tâm hồn mình với: “Khu vườn đầy tiếng nói, tiếng cười, cả tiếng hát. Mấy chị em quen gọi là vườn của bố”. Còn nhà điêu khắc Vũ Công Trí lại cất Cánh: “Mùa tình nảy lộc/ Liền cánh bay bay phía chân trời”. Riêng thơ Vũ Việt Tâm đã tới độ hương: “Em của ngày hôm qua/ Đã là mùa xuân chín/ Ngược về miền ký ức/ Rất xưa và rất xa” (Mùa xuân chín).
Đúng là cái “Vườn nhiệt đới” (điêu khắc Vũ Công Trí) đã bay về phía chân trời bắt đầu từ những nụ cười trong khu vườn cổ tích ngày xưa. Tôi yêu khu vườn này và luôn mong muốn trở về với những nụ cười và ấp ủ giấc mơ hồn nhiên.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)