Tổ quốc trong tim
Tổ quốc! Ôi tên gọi vô cùng thiêng liêng, cao quý. Tổ quốc quan trọng hơn sinh mệnh, là cha mẹ của chúng ta, là đất đai của chúng ta. Tổ quốc - một khu vực đất đai rộng lớn bao bọc bởi những viền giới hạn phân định với khu vực khác, suy cho cùng cũng chỉ có thiên, địa, nhân (bầu trời, đất, người). Tổ quốc còn được gọi là đất nước.
![]() |
Minh họa: Hiền Nhân. |
"Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi/ Đất nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa”... mẹ thường hay kể". Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết như vậy. Phải, đất nước yêu quý của chúng ta mang tên gọi có từ mấy nghìn năm trước mà tổ tiên ta đã vỡ đất trên những đồng bãi, gò đồi đầy cây hoang dại, rừng rậm miên man để lập nên chòm ấp, xóm làng. Mảnh đất ấy với tên gọi Văn Lang, Âu Lạc đã dần hình thành một dải đất rộng dài suốt từ Bắc tới Nam, từ rừng núi đến tận ven biển quanh co thành một cánh cung khổng lồ, tạo lập ra Tổ quốc với tên gọi Đại Cồ Việt, Đại Việt, An Nam, Việt Nam.
Tổ tiên ta đâu chỉ là vỡ đất mà phải giữ đất, hết chống chọi với thiên tai, thú dữ đến những bộ tộc tứ xứ, quốc gia xa gần muốn giành lãnh địa, muốn cai trị, áp bức. "Có biết bao người con gái, con trai/ Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi/ Họ đã sống và chết/ Giản dị và bình tâm/ Không ai nhớ mặt đặt tên/ Nhưng họ đã làm ra đất nước". Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã giãi bày chí lý như thế.
Hiếm có một đất nước nhỏ bé nào trên thế giới này như đất nước Việt Nam đã phải chịu bao cuộc chinh chiến vệ quốc. Chiến tranh đã đi qua bao trang sử nước nhà. Hồn cốt của dân tộc này, sức mạnh vô song của dân tộc này chính là lòng yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta đã khẳng định: “Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ cướp nước và lũ bán nước”. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã cất lên tiếng nói cùng dân tộc: "Xiềng xích chúng bay không khóa được/ Trời đầy chim và đất đầy hoa/ Súng đạn chúng bay không bắn được/ Lòng dân ta yêu nước thương nhà".
Đất nước còn mãi mãi âm vang những lời thề quyết chiến, quyết thắng của ông cha ta trước lũ giặc xâm lăng. Đây là lời của cô gái Triệu Thị Trinh trên đỉnh núi Nưa (Thanh Hóa): “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Ðông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta”. Đây là chí khí của danh tướng Trần Quốc Tuấn trước binh lính ra trận: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được lột da, uống máu quân thù, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng”. Và đây là lời của Thái sư Trần Thủ Độ trước nhà vua trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác". Đã dậy khắp núi sông một bản tuyên thệ tựa như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt ngay từ đầu thời nhà Lý: "Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận tại sách trời/ Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời".
Dân tộc ta đã phải đương đầu với những kẻ thù hùng mạnh nhất ở phương Bắc cũng như ở phương Tây, hết quân Nguyên - Mông đến thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Có thể nói, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những bản hùng ca vĩ đại nhất, sáng chói nhất của dân tộc ta. “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Lời của Bác như tiếng kèn xung trận giục giã cả dân tộc “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đế quốc Mỹ tàn bạo nhất, hùng mạnh nhất đã phải chịu khuất phục trước dân tộc ta. Xuân 1975, Tổ quốc đã được vẹn toàn, giang sơn thu về một mối. Lời nghẹn ngào của nhà thơ Tố Hữu - ngọn cờ thi ca cách mạng Việt Nam - cũng là niềm hạnh phúc vỡ òa của cả dân tộc: “Ôi Việt Nam yêu suốt một đời/ Nay mới được ôm Người trọn vẹn Người ơi”. Mùa xuân 1975 là mùa xuân rực rỡ nhất, sáng chói nhất trong lịch sử nước nhà.
Mọi chiến thắng trong chiến tranh đều phải trả giá. Dân tộc ta đã phải chịu vô vàn đau thương suốt cuộc chiến này. Hàng triệu người đã ngã xuống trên khắp nẻo đường chiến tranh, trên ruộng đồng, trong xóm làng, công trường, nhà máy, đã phải chịu bao hậu quả khủng khiếp của chất độc da cam/dioxin... Người xưa nói “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” (Xưa nay chinh chiến mấy ai về), “Một năm động binh đao, mười năm chẳng thanh bình” đâu có sai.
Tuy nhiên, vượt lên bao đau thương, mất mát, từ đống tro tàn chiến tranh, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên kỳ tích mà cả thế giới ngỡ ngàng, vô cùng khâm phục. “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?”. Câu thơ thời chiến tranh khi cả đoàn quân ta vào chiến trường cũng giống như hôm nay.
Từ 2/9/1945 tới nay đã 80 năm. Từ một đất nước lạc hậu bị kẻ thù bao vây cấm vận, thiếu thốn đủ thứ, dân tộc ta đã vượt lên tất cả để đi tới một Việt Nam đang tràn đầy khí phách bước vào kỷ nguyên mới mà đi đầu là đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, mở rộng, đổi mới pháp luật, hội nhập sâu rộng, vững chắc với thế giới để đưa đất nước hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu. Xin hát mãi tên Người -Tổ quốc tôi. Xin hát mãi tên Người - Đất nước ơi!
Ý kiến bạn đọc (0)