Trâu ơi!
![]() |
|
Mùa vàng. Ảnh: Đức Quang |
Phải, trâu - con vật gắn bó với người nông dân, với ruộng đồng đã ngày càng thưa thớt ở nhiều làng quê đồng bằng và trung du tỉnh mình. Điều tưởng như tồn tại vĩnh hằng ở bất cứ đồng quê nào nay đã không còn. Cái ước mơ bình dị và tưởng chừng cao xa ấy đã đến từ lâu. Tôi nhớ thuở lên chín lên mười xem họa báo Liên Xô thấy công nhân ngồi máy cày trên đồng ruộng. Bố tôi bảo nay mai nước mình cũng vậy. Tôi chờ mong mãi. Rồi một ngày khi vào tuổi mười lăm, tôi háo hức theo bạn ra tít cánh đồng ven sông của nông trường xem máy cày đầu tiên ở đồng. Người đứng chật ở gò bãi, bờ ruộng để vỗ tay reo hò, bàn tán. Tôi đứng ở xa vướng đông người chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng anh lái máy cày đội mũ lá và nghe tiếng máy rền vang. Chuyện chạy xem máy cày giờ đã là cổ tích, nay hẳn lớp trẻ khó tin.
Đã hàng ngàn, hàng vạn năm nay từ cái thuở con người thuần hóa động vật hoang dã thành động vật nhà, cái thuở hình thành văn minh lúa nước, con trâu đã gắn bó, thân thiết với nhà nông, với đời sống xã hội. Chúng ta vẫn còn tìm thấy con vật này từ thuở ấy được chạm khắc trong nhiều đồ vật dân dụng, ở nhiều đình, chùa, miếu mạo, ở văn hóa phi vật thể - dân ca, dân vũ, truyền thuyết, cổ tích, tục ngữ, thành ngữ, ca dao... Này đây:
Trâu ơi, ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn
Này đây:
Đàn trâu mà gảy tai trâu
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.
Rồi:
Trâu buộc thì ghét trâu ăn
Quan võ thì ghét quan văn dài quần...
Con trâu trong hội họa ví như tranh dân gian Đông Hồ; trong văn chương, ví như tiểu thuyết “Con trâu” của nhà văn Nguyễn Văn Bổng... Qua con trâu, người dân và giới nghệ thuật đã phản ánh cuộc sống lao động sản xuất và gửi gắm những nỗi niềm, ước vọng của mình.
Con trâu là đầu cơ nghiệp. Nó là tài sản quý báu nhất với nhà nông. Không gì cơ cực bằng “làm ruộng không trâu” tựa như “làm dâu không chồng” theo câu ca của ông cha ta thuở trước. Thời kỳ còn dưới ách thực dân đầy rẫy cảnh người thay trâu để cày bừa. Đúng là làm thân trâu ngựa. Đau đớn vô cùng.
Lượng trâu, bò cũng đánh giá giàu nghèo, sang hèn của nhà nông thuở trước. Người giàu là người nhiều ruộng và để canh tác tất nhiên phải nhiều trâu, bò. Họ phải thuê tá điền. Thường người giàu có nhiều gia súc. Người làm thuê đều là dân nghèo khốn khó hoặc là đi chăn dắt trâu, bò hoặc trực tiếp làm lụng từ cấy cày cho tới thu hoạch. Người miền núi đo đếm giàu nghèo đều trông vào trâu, bò - chủ yếu là trâu. Ai lắm trâu tức người ấy giàu có. Xa xưa trong dân gian đã có một câu ca rất thấm thía, sâu xa:
Cả đàn trâu đếm đâu không hết
Người chủ giàu không thiệt một xu
Ai ơi xin nhớ lời cho
Nghèo trâu giàu rế bao giờ chẳng sai.
Ở câu ca ấy “trâu” chỉ người giàu, rế chỉ người nghèo. Cả câu đó nói về nhân đức. Người lắm của cải thì nghèo cái đó còn người nghèo lại giàu. Một sự đối lập giữa của cải và nhân nghĩa.
Đồng ruộng hôm nay ở nhiều nơi dồn điền dồn thửa tạo ra cánh đồng ruộng lớn, cánh đồng mẫu lớn, được đầu tư khoa học, công nghệ. Tiếng máy cày, máy bừa vang rộn khắp cánh đồng. Nông thôn quê ta đang chập chững bước vào thời đại công nghiệp lần thứ tư. Máy móc đã và đang dần dà thay cho sức lao động con người và cho cả gia súc như trâu, bò.
Không phải đã không còn con vật cực nhọc, gắn bó thân thiết với nhà nông ở nhiều ruộng đồng, nương rẫy. Máy móc đành bất lực trước các thửa ruộng nhỏ hẹp sỏi đá cheo leo và đương nhiên con trâu vẫn lầm lũi thay thế. Điều này chắc còn dài lâu hơn nữa. Chao ôi, biết làm sao.
Thương mày nặng kiếp trâu ơi
Hai sương một nắng với người nhà nông
Cày bừa biết thuở nào xong
Trần lưng kéo mãi cánh đồng thời gian.
Nhà thơ Tân Quảng - người dành cả cuộc đời viết về nông dân, nông thôn đã tâm can như thế. Trong tương lai có thể, chỉ có thể thôi, con trâu sẽ không còn ở làng quê, thậm chí trở thành di chỉ, di vật nhưng chắc chắn rằng nó vẫn sống mãi trong tâm trí, tâm hồn người dân đất Việt, trong các truyền thuyết, chuyện kể, trong văn chương, nghệ thuật. Nó vẫn là linh vật tồn tại vĩnh hằng.
Tùy bút Đỗ Nhật Minh
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)