Tương lai Venezuela và thế giới sau “biến số Maduro”
BẮC NINH - Việc Mỹ tiến hành chiến dịch đặc nhiệm táo bạo nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngay tại Thủ đô Caracas không chỉ khép lại một chương kéo dài hơn một thập kỷ của chủ nghĩa Chavismo, mà còn mở ra một thời kỳ bất định hiếm thấy trong lịch sử chính trị Tây Bán cầu.
Chưa từng có tiền lệ nào trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh khi Washington trực tiếp bắt giữ một nguyên thủ quốc gia Nam Mỹ còn đương chức. Hành động này không chỉ đặt Venezuela trước một ngã rẽ sinh tử, mà còn làm rung chuyển các trục quyền lực toàn cầu, đặt ra những câu hỏi nền tảng về trật tự thế giới đang hình thành sau năm 2026.
Bước ngoặt lịch sử và câu hỏi chưa có lời đáp
Trong khoảnh khắc ông Maduro bị áp giải khỏi Caracas để đối diện với một phòng xử án ở New York (Mỹ), Venezuela bước vào tình trạng “chân không quyền lực” đầy nguy hiểm. Đối với người dân quốc gia Nam Mỹ này, vốn đã kiệt quệ bởi siêu lạm phát, trừng phạt quốc tế, di cư hàng loạt và sự tan rã của nhà nước, sự kiện trên mang theo cả hy vọng lẫn nỗi sợ. Hy vọng về sự kết thúc của một chế độ thất bại kinh tế nhưng cũng là nỗi sợ rằng đất nước sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, bạo lực và can thiệp kéo dài từ bên ngoài.
![]() |
|
Biểu tình kêu gọi thả ông Nicolás Maduro ở Caracas, Venezuela ngày 4/1/2026. Ảnh: Reuters. |
Về phía Washington, chiến dịch “Rạng đông” đặt chính quyền Tổng thống Donald Trump trước những thách thức pháp lý và chiến lược nghiêm trọng. Liệu việc bắt giữ một nguyên thủ quốc gia có cấu thành hành động chiến tranh? Liệu đây là sự mở rộng của quyền tài phán Mỹ ra ngoài biên giới theo cách phá vỡ luật pháp quốc tế? Và quan trọng hơn, liệu nước Mỹ có đủ ý chí chính trị, nguồn lực và sự kiên nhẫn để “điều hành” Venezuela như lời ông Trump tuyên bố?.
Tuy nhiên, câu hỏi cốt lõi không chỉ nằm ở mục tiêu mà Washington theo đuổi, mà ở bối cảnh rộng lớn hơn: Venezuela không phải là một trường hợp cá biệt. Sự can thiệp vào Caracas vì thế không thể tránh khỏi việc tạo ra hiệu ứng domino vượt xa biên giới quốc gia.
Việc Mỹ bắt giữ ông Maduro không đồng nghĩa với việc chế độ Chavista (dựa trên các chính sách và tầm nhìn của cố Tổng thống Hugo Chávez đề ra) chấm dứt. Hiến pháp Venezuela quy định, Phó Tổng thống sẽ tiếp quản quyền lực trong trường hợp tổng thống vắng mặt và Delcy Rodríguez - một nhân vật kỳ cựu, thực dụng và có khả năng đối thoại - đã nhanh chóng được đưa lên vị trí lãnh đạo lâm thời. Việc nhiều nước công nhận bà Rodríguez càng cho thấy cộng đồng khu vực không sẵn sàng chấp nhận một khoảng trống quyền lực kéo dài.
Đối với Mỹ, bài toán hậu Maduro nguy hiểm không kém chiến dịch quân sự ban đầu. Điều hành một quốc gia gần 30 triệu dân, với lãnh thổ rộng lớn, quân đội đông đảo và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia ăn sâu, là một nhiệm vụ vượt xa những tuyên bố lạc quan về “tái thiết bằng tiền dầu mỏ”. Ký ức về Afghanistan và Iraq vẫn còn ám ảnh Washington, khiến nhiều quan chức lo ngại về nguy cơ sa lầy trong một dự án kiến tạo quốc gia mới.
Các kịch bản cho Venezuela hậu Maduro dao động từ việc Mỹ tuyên bố chiến thắng rồi rút lui, để lại một chính phủ Chavista được “tân trang”, cho đến khả năng bùng nổ một cuộc nổi dậy quần chúng hoặc một quá trình giám hộ kéo dài do Mỹ dẫn dắt. Không kịch bản nào là không rủi ro. Một cuộc chuyển giao do Mỹ dàn dựng quá công khai có thể làm suy yếu tính chính danh của bất kỳ lãnh đạo mới nào, trong khi việc rút lui quá sớm lại có thể khiến các thế lực cũ tái cấu trúc và quay trở lại.
Dư chấn địa chính trị toàn cầu
Hệ quả của “biến số Maduro” không dừng lại ở Caracas. Tại Mỹ Latinh, phản ứng phân hóa rõ rệt. Các chính phủ bảo thủ coi đây là cơ hội chấm dứt một nguồn bất ổn lâu dài, trong khi các chính phủ cánh tả xem đó là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền khu vực. Cuba, quốc gia phụ thuộc nặng nề vào dầu mỏ Venezuela, lo ngại sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo trong chiến lược chống cộng quyết liệt của Washington.
Ở cấp độ toàn cầu, Bắc Kinh và Moskva đều coi việc ông Maduro bị lật đổ là một tổn thất chiến lược. Venezuela từng là bàn đạp quan trọng để Nga duy trì hiện diện tại Tây Bán cầu và để Trung Quốc bảo vệ các khoản đầu tư năng lượng khổng lồ. Việc Mỹ hành động đơn phương gửi đi thông điệp rằng Washington sẵn sàng tái khẳng định Học thuyết Monroe theo một phiên bản cứng rắn hơn - điều mà nhiều học giả gọi là “Monroe 2.0”.
Đáng lo ngại hơn, sự chuyển hướng này có thể dẫn tới những thỏa hiệp ngầm giữa các cường quốc: Mỹ tập trung vào Tây Bán cầu, trong khi Nga và Trung Quốc được “nới tay” hơn ở châu Âu và châu Á. Trong ngắn hạn, điều này làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm quanh Đài Loan, cũng như làm suy yếu các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên - quốc gia đã nhanh chóng gửi tín hiệu thách thức bằng các vụ phóng tên lửa mới.
Chiến dịch bắt giữ Maduro đánh dấu sự trở lại của một chính sách đối ngoại Mỹ mang tính phá vỡ tiền lệ, ưu tiên sức mạnh quân sự và hành động đơn phương hơn là ngoại giao đa phương. Nó phản ánh một thế giới đang rời xa trật tự tự do hậu Chiến tranh Lạnh, tiến tới một kỷ nguyên nơi các cường quốc sẵn sàng sử dụng biện pháp cứng để bảo vệ “vùng ảnh hưởng” của mình.
Những kịch bản tương lai của Venezuela
Trong trung hạn, tương lai của Venezuela nhiều khả năng không diễn ra theo một đường thẳng rõ ràng, mà là sự đan xen phức tạp giữa chuyển tiếp chính trị, mặc cả quyền lực và bất ổn có kiểm soát. Kịch bản lạc quan nhất nhưng cũng khó đạt được nhất - là một quá trình chuyển giao tương đối hòa bình, trong đó chính quyền lâm thời đủ năng lực duy trì trật tự, từng bước khôi phục các thể chế nhà nước, tổ chức bầu cử được quốc tế giám sát và tái hội nhập Venezuela vào hệ thống tài chính - kinh tế toàn cầu. Điều này đòi hỏi sự thỏa hiệp sâu rộng giữa các lực lượng Chavista còn lại, phe đối lập và các tác nhân quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Brazil và Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, với mức độ phân cực xã hội hiện nay, đây là con đường mong muốn nhưng đầy chông gai.
| Dù kịch bản nào xảy ra, Venezuela khó có thể nhanh chóng trở lại trạng thái ổn định và thịnh vượng. “Biến số Maduro” không khép lại khủng hoảng, mà chỉ mở ra một giai đoạn mới, nơi tương lai đất nước này sẽ được quyết định không chỉ bởi người Venezuela, mà còn bởi cách các cường quốc lựa chọn kiềm chế hay khai thác khoảng trống quyền lực vừa được tạo ra. |
Một kịch bản thực tế hơn là tình trạng giằng co kéo dài. Trong kịch bản này, việc Maduro bị bắt làm suy yếu biểu tượng quyền lực của chủ nghĩa Chavismo nhưng không xóa bỏ được mạng lưới chính trị, quân sự, kinh tế mà nó đã xây dựng suốt hơn hai thập kỷ. Quyền lực trên thực tế có thể bị phân mảnh giữa chính quyền lâm thời, các tướng lĩnh kiểm soát từng khu vực, các nhóm vũ trang bán quân sự và những lợi ích kinh tế gắn với dầu mỏ, buôn lậu và kinh tế ngầm. Nhà nước tiếp tục tồn tại, nhưng trong trạng thái yếu, phụ thuộc vào bảo trợ quốc tế và dễ bị tổn thương trước bạo lực cục bộ, khủng hoảng nhân đạo và làn sóng di cư mới.
Kịch bản xấu hơn là bất ổn leo thang thành xung đột nội bộ. Nếu một bộ phận quân đội hoặc lực lượng an ninh trung thành với trật tự cũ chống lại quá trình chuyển tiếp, Venezuela có thể rơi vào một dạng nội chiến cường độ thấp, tương tự Libya sau năm 2011. Trong trường hợp đó, các thế lực bên ngoài có nguy cơ can thiệp gián tiếp thông qua hỗ trợ phe phái, biến Venezuela thành một không gian cạnh tranh địa chính trị kéo dài, nơi người dân tiếp tục là bên phải trả giá đắt nhất.
Cuối cùng, không thể loại trừ khả năng Venezuela bước vào một quá trình tái cấu trúc quyền lực theo hướng “Chavismo hậu Maduro”: Giữ lại một phần di sản chính trị - xã hội của cố lãnh đạo Hugo Chávez, nhưng điều chỉnh để thích nghi với thực tế mới và giảm đối đầu với phương Tây. Đây có thể là lựa chọn ít tốn kém nhất về mặt ổn định ngắn hạn, song lại đặt ra câu hỏi về chiều sâu cải cách và khả năng chấm dứt vòng luẩn quẩn độc tài - khủng hoảng - can thiệp.
Dù kịch bản nào xảy ra, Venezuela khó có thể nhanh chóng trở lại trạng thái ổn định và thịnh vượng. “Biến số Maduro” không khép lại khủng hoảng, mà chỉ mở ra một giai đoạn mới, nơi tương lai đất nước này sẽ được quyết định không chỉ bởi người Venezuela, mà còn bởi cách các cường quốc lựa chọn kiềm chế hay khai thác khoảng trống quyền lực vừa được tạo ra.
Bắc Ninh










.jpg)






Ý kiến bạn đọc (0)