Ba mẹ con đi bộ từ Điện Biên về Hà Nội xem diễu binh
Sau 7 ngày đi bộ, thi thoảng nhờ xe, ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hằng, 48 tuổi, đã vượt gần 500 km từ thành phố Điện Biên về Hà Nội xem tổng duyệt diễu binh.
Xuống xe khách gần bến Mỹ Đình trưa 21/8, chị Hằng cùng hai con trai song sinh Bình An và Bảo An (13 tuổi) vội đến Quảng trường Ba Đình. Ba mẹ con hòa vào biển người đông đúc, chờ xem buổi hợp luyện diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh.
![]() |
Chị Hằng cùng hai con trai chụp ảnh tại Hang dơi Mộc Châu, trên hành trình di chuyển từ Điện Biên về Hà Nội từ giữa tháng 8/2025. |
"Không khí rạo rực khắp các tuyến phố Thủ đô. Sẽ thật tiếc nếu bỏ lỡ, nên chúng tôi quyết định bắt xe chặng cuối để kịp lễ tổng duyệt", chị Hằng nói.
Ý tưởng về chuyến đi đặc biệt này nhen nhóm từ đầu tháng 8. Sau khi đọc bài viết về hai chàng trai đi bộ từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội từ đầu tháng 6, cộng với ký ức về không khí của Lễ diễu binh 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024), chị Hằng muốn làm điều gì đó ý nghĩa cùng các con dịp đại lễ năm nay.
"Hình ảnh bộ đội hành quân năm xưa và những xe thồ vượt đèo Pha Đin thôi thúc tôi thực hiện một chuyến đi tái hiện lịch sử", chị Hằng nói. "Tôi muốn các con trải nghiệm một phần sự khó khăn của ông cha, để hiểu rằng hòa bình, độc lập hôm nay không dễ dàng có được và phải biết trân trọng", chị chia sẻ.
Ban đầu, Bình An và Bảo An lưỡng lự vì sợ mệt. Nhưng được mẹ thuyết phục về ý nghĩa của chuyến đi, viễn cảnh có cuộc phiêu lưu để kể với bạn bè, hai cậu bé đồng ý. Do bận công việc, chồng chị Hằng không thể cùng tham gia.
Ba mẹ con tính toán kỹ lưỡng các cách di chuyển. Phương án đạp xe bị loại bỏ do xe không có trợ lực, phanh đã mòn, không đảm bảo an toàn khi đổ đèo dốc và khúc cua hiểm trở của Quốc lộ 6. Cuối cùng, họ chọn đi bộ, dù gia đình lo lắng vì cả ba đều chưa có kinh nghiệm đi đường dài.
"Chồng tôi vẫn đồng ý nhưng liên tục dặn mệt là nghỉ, phải lắng nghe cơ thể và nếu thấy quá sức thì bắt xe khách thẳng về Hà Nội", chị Hằng kể.
Sau khi lên lịch trình chi tiết, sáng 15/8, ba mẹ con lên đường. Hành trang của mỗi người gồm ba bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc men, ô, áo mưa và đồ ăn nhẹ. Nguyên tắc đặt ra là mỗi người tự chịu trách nhiệm với hành lý của mình, không nhờ vả, không bỏ cuộc.
Nhờ thường xuyên chơi thể thao, ngày đầu tiên của hành trình từ thành phố Điện Biên đến huyện Mường Ảng (cũ), khoảng 30 km, trôi qua khá suôn sẻ. Nhưng thử thách ập đến từ ngày thứ hai, khi đôi chân chưa quen cường độ vận động cao bắt đầu phồng rộp, đau nhức. Mỗi ngày, họ đi bộ trung bình 25-30 km trong khoảng 10-12 tiếng.
Tuy nhiên địa hình đèo dốc là trở ngại lớn nhất. Khi xuống dốc, hai cậu con trai hào hứng chạy trước, chị Hằng theo sau, cả đoàn luôn giữ khoảng cách an toàn. Nhưng khi lên dốc, tốc độ giảm quá nửa, mỗi bước chân thêm nặng nề. Sức nặng của balo và việc leo dốc liên tục khiến đầu gối mỏi nhừ.
"Đi đường bằng đã khó, chinh phục những con đèo ngoằn ngoèo như Nà Lơi (Điện Biên), Pha Đin (Sơn La), đèo Mộc Châu, đèo Đá Trắng (Hòa Bình) là cả một thử thách với những người chưa từng đi bộ đường dài như chúng tôi", chị Hằng nói.
Chị ví mỗi lần vượt đèo như trải qua bốn mùa trong một ngày: Từ cái nắng oi ả ở chân đèo, những cơn mưa rào bất chợt ở lưng chừng và không khí se lạnh, sương mù dày đặc với nhiệt độ dưới 20 độ C ở đỉnh đèo. Những con dốc cao vắt kiệt sức lực, nhiều lần ba mẹ con phải cố tìm nhà dân ven đường xin ngồi nghỉ, không dám dừng lại giữa đường vắng.
"Nhiều lúc thở không ra hơi, cháu muốn bỏ cuộc nhưng được mẹ động viên và nghĩ sắp được gặp các chú bộ đội nên cố gắng", Bình An chia sẻ.
Sau hai ngày di chuyển, để tránh bị hiểu lầm, chị Hằng in tấm biển "Từ Điện Biên Phủ đến Ba Đình lịch sử" để hai con đeo trước ngực. Tấm biển cũng giúp họ nhận nhiều lời cổ vũ từ những người gặp trên đường.
Ban đầu, gia đình dự tính đi bộ toàn chặng, mục tiêu là đến Hà Nội trước 30/8. Tuy nhiên, thực tế cung đường đã buộc họ phải thay đổi kế hoạch.
Chị Hằng kết hợp đi bộ với xin nhờ xe ở những đoạn đặc biệt nguy hiểm như đèo Tằng Quái (Điện Biên), đèo Chiềng Pấc, đèo Nà Bó (Sơn La), hay đèo Lũng Lô (Hòa Bình) nơi có vách núi cao, vực sâu, nhiều cua hẹp và sương mù dày đặc.
"Tôi muốn các con chinh phục thử thách, nhưng phải an toàn", chị giải thích. Ba mẹ con đã bốn lần xin đi nhờ xe. Mỗi lần chị đều trình bày rõ hành trình, ngỏ ý gửi chút tiền xăng xe nhưng các tài xế từ chối.
Anh Cầm Hải, 30 tuổi, ở thành phố Sơn La, là một trong những người đã cho ba mẹ con đi nhờ. Chiều 17/8, khi thấy ba mẹ con đi bộ trên đoạn đường vắng từ Chiềng Pấc (Sơn La), anh dừng xe hỏi thăm. Biết được câu chuyện, anh đã không ngần ngại chở họ qua đoạn đèo dốc nguy hiểm dài hơn 30 km.
"Lần đầu tôi thấy một phụ nữ và hai cậu bé có ý chí như vậy nên muốn giúp họ qua cung đường hiểm trở", anh Hải nói.
Đến Dốc Cun (Hòa Bình) sáng 21/8, cách Hà Nội khoảng 80 km, lòng háo hức xem diễu binh đã thôi thúc chị Hằng quyết định bắt xe khách về thẳng Thủ đô.
Sau buổi tổng duyệt diễu binh tối 21/8, khi ba mẹ con đang loay hoay tìm nhà nghỉ, họ được bà Hậu, hơn 60 tuổi, ở phường Ngọc Hà mời về nhà mình ở miễn phí cho đến ngày lễ 2/9. "Giúp nhau một chút, lòng mình cũng ấm. Ở đời, gặp được nhau giữa dòng người mênh mông đã là cái duyên", bà Hậu chia sẻ.
Những ngày ở Hà Nội, mẹ con chị Hằng đi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Làng Văn hóa các dân tộc và một số địa điểm lịch sử. Sau đó, họ về thăm quê nội ở Nam Định và quay lại Hà Nội trước ngày 30/8 để xem tổng duyệt lần cuối và tham dự chính lễ. Tối 2/9, cả ba sẽ bắt xe khách về Điện Biên để hai con kịp năm học mới.
"Hành trình này có nhiều thử thách, nhưng đổi lại là sức khỏe và những trải nghiệm vô giá cho các con, nên hoàn toàn xứng đáng", chị Hằng nói.
Suốt chuyến đi, mẹ con chị cũng ghé nhiều di tích lịch sử như Nhà tù thành phố Sơn La, hang Bản Thẳm (Sơn La) và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh.
Chuyến đi lần này cũng nung nấu trong Bình An và Bảo An một quyết tâm lớn hơn: Thực hiện chuyến xuyên Việt cùng mẹ trong tương lai. "Mẹ có thể đi chậm hơn chúng con, nhưng không có mẹ, hành trình khám phá thế giới sẽ không thể trọn vẹn", Bình An nói.
Ý kiến bạn đọc (0)