Bản trong mây
Đến lưng chừng dốc, mồ hôi túa ra ướt đầm lưng áo, chảy vào mắt buốt nhói, cay xè. Lâm dừng lại như ngần ngại, chán nản. Cô lẳng cái túi khoác trên vai ra xa, sau ngồi phịch xuống vạt cỏ bên đường. Đã hai năm lên ở bản Cun, con đường này cô thuộc từng hòn đá, khe suối… vậy mà chả hiểu sao hôm nay nó bỗng lạ lẫm, dửng dưng.
Vài ngày trước, cô nhờ Lý Bồ dạy hộ vài buổi để về qua nhà. Lũ bạn gọi về dự sinh nhật một cô bạn thân học cùng lớp. Cỗ bàn liên miên làm Lâm kiệt sức, mệt nhoài. Lâu không về phố, nhìn cách ăn mặc rặt hàng hiệu của bạn, cách tiêu tiền như nước, nhất là những ngôi nhà mặt phố, những chiếc xe hơi sang trọng… đêm về nhà Lâm lặng lẽ thở dài. Như biết điều ấy, lũ bạn bảo Lâm bỏ quách cái nghề “leo núi, gõ đầu trẻ” đi! “Về đây chúng tao xin cho việc làm nhàn nhã, lương cao… chống ế là vừa”. Biết chúng nó nói đùa, Lâm ý tứ cười, đánh trống lảng. Tuy mấy ngày sau đó Lâm không sa vào tiệc tùng, ăn nhậu… nhưng cô cũng không lên trường.
![]() |
|
Minh họa: ĐINH HƯƠNG |
Vài ngày trước, anh trai Lâm làm cho một công ty nước ngoài, giục Lâm làm hồ sơ rồi chở cô đến phỏng vấn. Lâm cứ nghĩ đơn giản là “đi cho vui, chả mất gì”. Nhưng đến khi bước vào cổng công ty, cô choáng ngợp với sự bề thế, giàu sang và hiện đại. Cô biết rằng không phải ai cũng được vào đây phỏng vấn. Mấy đêm trằn trọc, Lâm cảm thấy thương mình. Sáng soi gương, Lâm bàng hoàng thấy mình như người mới ốm dậy. Anh trai nhìn em gái thất kinh. “Nhìn kìa, em soi gương và nhìn lại em đi”.
Thế là hôm nay, cô lên bản lấy đồ đạc của mình về, tiện thể tạm biệt lũ trẻ con. Tạm biệt bản Cun, nơi đã cưu mang cô mấy năm nay. Lâm sẽ đến nhà Nhị để mang cho lũ trẻ ít quần áo cũ mà cô đã nhặt nhạnh ở nhà và xin của mấy người bạn. Nghĩ đến Nhị, anh con trai người Nùng siêng năng, chân chất thế mà bị vợ bỏ. Tội nghiệp cho thằng Sin và cái Mon quá. Nghĩ đến đây, Lâm chợt mủi lòng.
Một làn gió ùa tới. Lâm đứng dậy tiếp tục leo dốc. Tuy không vui, nhưng giờ cô cũng không buồn nữa. Phải đến đích là bản Cun. Sự việc đã quyết rồi. Nhìn con dốc cao về bản, Lâm nghĩ rằng có thể là lần cuối cô qua đây. Tự dưng Lâm bật cười một mình, vì nhớ đến câu hát của lũ trẻ nghịch ngợm trong xóm thủa xưa: “Bản mường ta leo dốc/Suối vắng lắm em ơi/Anh Tóoc em ba bài/Ba bài anh Huýt Tông đơ”.
Sau này, có người nói Tóoc và Huýt Tông đơ là tiếng Tây. Nghĩa là: Anh tặng em ba bài hát! Lâm không tin thế. Cô cho đó là những câu nói… rất láo. Nhưng hai câu thơ đầu thì thật hay. Rất phù hợp với tính mơ mộng của Lâm. Cô luôn hình dung ra một con đường trắng vắt ngang sườn núi xanh, với một bản nhỏ màu vàng xinh xắn giữa rừng, có đôi trai gái đi bên nhau ven bờ suối vắng. Tự dưng cô ao ước mình được sống trong khung cảnh như thần tiên đó. Ước mơ hão huyền tuổi trẻ đeo đuổi cô mãi cho tới khi thành hiện thực, tức là Lâm được phân công lên công tác ở bản Cun nơi đèo heo hút gió này. Đây là bản của người Nùng ở rất cao, chỉ có đường đi bộ. Nơi đây suối trong lành, đất màu mỡ nhưng mây phủ quanh năm, nhiều người gọi là bản trong mây.
Nhìn cặp mắt lay láy, dáng đi tha thướt mềm mại của Lâm, ít ai nghĩ cô lại cứng cỏi, bướng bỉnh thế. Hồi ở trường Cao đẳng sư phạm, khi gọi tên Trần Lâm các thầy tưởng là con trai nên gọi “anh Lâm”… làm cô ngượng gần chết. Hồi ra trường, nếu nhờ vả, xin xỏ… rất có thể Lâm đã được dạy ở trường gần nhà. Nhưng tính Lâm không vậy. Cô rất ghét kiểu giả đò, sụt sịt, sướt mướt… của mấy giáo sinh nữ. Trên phân đâu thì đi đấy. Lâm khảng khái nói thế. Khi nhận quyết định về trường, nghe thầy hiệu trưởng nói có khu lẻ xa xôi, chưa có điện, trường lại thiếu giáo viên nam, Lâm xin ngay lên đó. Thậm chí chẳng cần người dẫn đường, cô tự khoác ba lô lên bản Cun.
Hôm ấy, người đi chợ về đông lắm. Người ta thấy cô giáo trẻ về bản ai cũng mừng. Leo dốc một lúc, Lâm hỏi đường về bản bao xa. Người lớn bảo “Hai ba con dao quăng chứ mấy”. Lũ trẻ con thấy cô giáo trẻ thì trêu : “không phải đâu, mười con dao quăng chứ không phải ba con đâu cô giáo ạ”. Nói xong, bọn nó cười khanh khách. Lâm cũng cười, cô nghĩ bụng: “À, trêu cô Lâm hả… vài hôm nữa sẽ biết tay nhau nhé”.
Ngôi trường ở bản Cun là hai cái nhà lợp ngói nhỏ, ở sát một cánh rừng. Để mừng có cô giáo mới, vợ chồng thày Lý Bồ đem lũ trẻ ra đây nấu cơm ăn chung với cô giáo trẻ, vui vẻ lắm. Nhưng sau vài bữa, họ dọn về nhà mình. Từ đây, Lâm buộc phải tự nấu, tự ăn một mình. Biết cô giáo trẻ sẽ gặp khó khăn, giáo viên ở dưới trường thay nhau lên động viên làm Lâm rất cảm động. Cô bảo mọi người cứ yên tâm. Nói mạnh miệng vậy chứ mấy đêm đầu tiên ngủ một mình, cô hãi lắm. Ở đây không có điện. Trời tối đen kịt, gió vùng cao thổi như bão. Sợ quá, Lâm vùng dậy cắn chặt răng, tay lăm lăm con dao thái rau, ngồi thu lu cho đến sáng. Đêm sau, đêm sau nữa… Mãi cô mới quen với tiếng chim, tiếng thú hoang kêu suốt đêm. Lâm chỉ mong trời mau sáng, để cô gõ một hồi kẻng gọi học sinh đến lớp.
Giáo viên của khu bản Cun biên chế hai người: thày Lý Bồ và Lâm. Học trò có hơn chục đứa, lấm láp, lem nhem, đi học buổi đực, buổi cái. Ngày nào cũng có đứa nghỉ học nên lớp chỉ còn chưa đến chục em. Lý Bồ là người ở bản. Đây là người đàn ông nhỏ nhắn, hiền lành và ít nói. Hồi trước anh là công nhân trồng rừng, sau học bổ túc sư phạm. Vợ anh vừa lùn vừa béo, chị ta đẻ sòn sòn ba đứa con gái, nghe nói còn đẻ nữa. Chị này tính bốp chốp. Gặp đâu nói đấy. Vừa đi vừa nói. Mắng con xoe xóe suốt ngày. Lý Bồ sáng dạy học, chiều cặm cụi làm để phục vụ bốn người phụ nữ ấy. Có hôm anh đang lên lớp thì bị vợ đứng ở đầu nhà réo sang, giục về đi cày. Từ ngày có Lâm lên, thầy phấn khởi lắm. Sớm lên lớp, chiều hai anh em chia nhau đến từng nhà trong bản, vận động trẻ đi học. Thời gian sau, trẻ kéo đến chật lớp.
Trong những ngày ấy, cô gặp Nhị. Lâm đã đến nhà Nhị mấy lần nhưng thấy đóng cửa. Hôm ấy nấu cơm xong, Lâm chưa ăn mà tranh thủ vào nhà Nhị, vì có hai đứa trẻ chưa đi học. Nhà vắng tanh. Ngoài cổng có hai đứa bé nhem nhuốc đang nghịch cát. Cảm giác xót xa khiến Lâm không nỡ về. Sau cô rủ hai đứa bé ra trường, cho chúng ăn cơm cùng khâu lại cái áo rách của cô bé. Sau mới biết đứa chị là Mon, thằng em là Sin. Nhìn hai đứa bé ăn cơm. Lâm ứa nước mắt. Bây giờ cô mới biết mẹ nó xưa làm công nhân trồng rừng ở gần đây, sau lấy Nhị. Khi có hai đứa con thì chị chàng bỏ con, bỏ chồng đi theo ai đó, mấy năm nay không thấy về nữa. Lâm nghe chuyện mà tức nghẹn lên tận cổ.
Đang khi ba cô trò ăn uống vui vẻ thì có bóng người vào sân trường. Lâm đoán đó là Nhị. Cô bỗng thẫn thờ, trước mặt mình là một chàng trai Nùng vạm vỡ, cao lớn, có khuôn mặt rất hiền. Nhị nhìn cô không nói, ánh mắt anh buồn bã như người có lỗi, sau lặng lẽ ra về. Lâm chợt xót xa, thương cảm trước cái nhìn của chàng trai Nùng. Từ ấy, họ quen nhau. Cái Mon và thằng Sin thỉnh thoảng lại ra lớp, ở đến tận chiều.
Một ngày, Lâm với tay lấy quả bóng nhựa cho học trò, bất ngờ bị trượt chân ngã nhào xuống khe suối sau lớp học. Bàn chân Lâm bị vướng vào khe đá, khiến cô không đứng dậy được. Lũ trẻ tưởng cô giáo chết bèn ra sức gào khóc. Nhị đi qua thấy thế chạy lao xuống. Không kịp suy nghĩ, anh bế thốc cô lên. Lâm tái người, vừa ngượng vì áo quần bị rách tướp. Dĩ nhiên là cô cứ để mặc cho Nhị bế mình về trạm xá cạnh trường. Sau này nghĩ lại, cô vẫn nhớ như in cảm giác ấy. Thực ra cũng đôi lần cô rất muốn được đôi cánh tay vạm vỡ của Nhị xiết chặt thân thể mình một lần nữa. Lạ lắm, xưa nay cô chưa từng được thế bao giờ.
Những kỷ niệm hai năm ở bản Cun kể sao hết được.
Nhưng các trò ơi. Ngôi trường bé nhỏ ơi. Bản Cun ở trong mây có mười bốn nóc nhà ơi… Hôm nay Lâm đến để tạm biệt, mà chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Hãy tha thứ cho Lâm...
Đã lên tới đầu bản. Lâm đứng lặng đi, mặc cho những giọt nước mắt trào ra. Sương mù và mây đã tan, bản Cun giờ tràn đầy ánh nắng. Lâm đưa mắt nhìn khắp vùng. Bản Cun đẹp quá, điều này mãi đến giờ cô mới biết, lòng cô chợt như trĩu nặng bởi một câu hát cũ trào ra: "Bản mường ta leo dốc/Suối vắng lắm em ơi"…
Bỗng từ đâu đó, lũ trẻ con bản nhìn thấy Lâm? Chúng ùn ùn kéo đến vây quanh chân cô, mỗi lúc một đông. Đi đầu là cái Mon, thằng Sin… bao khuôn mặt thơ bé thân quen. Dường như trẻ con trong bản đã kéo cả về đây, cả những đứa chưa đi học, đang tập nói bi bô. Cô ơi quà của con đâu, kẹo mút của con đâu, truyện tranh của con đâu? Cô ơi bạn Bí trêu con! Nó trêu con trước ấy… rộn rã như một đàn chim liếu điếu. Phía sau lũ trẻ là vợ chồng Lý Bồ cùng ba đứa con gái hớn hở nhìn cô. Phía sau nữa là dân bản. Tất cả già trẻ, gái trai bản Cun đang kéo đến sân trường mừng đón Lâm về bản. Tiếng ồn ào ở sân trường khiến lũ trâu bò đang gặm cỏ cũng dừng lại, ngước nhìn… Tất nhiên cuối đoàn người là Nhị, anh đứng nhìn Lâm với cặp mắt u buồn… Cũng như dân bản, không ai muốn xa cô...
Bắc Ninh




















Ý kiến bạn đọc (0)