Căn nguyên các cuộc biểu tình ở Iran
BẮC NINH - Trong những ngày cuối năm và đầu năm mới, Iran chứng kiến làn sóng biểu tình lan rộng tại nhiều thành phố lớn, từ Thủ đô Tehran đến Isfahan, Mashhad, Ahvaz và Hamadan. Ít nhất 30 người đã bị thiệt mạng và khoảng 500 người đã bị bắt giữ do xung đột trong các cuộc biểu tình.
Dù bề ngoài các cuộc xuống đường được kích hoạt bởi cú sốc kinh tế trực tiếp - đặc biệt là sự sụp đổ của đồng rial và lạm phát leo thang - nhưng trên thực tế, bất ổn hiện nay là kết quả của một chuỗi nguyên nhân chồng chất, tích tụ trong nhiều năm, phản ánh những căng thẳng sâu sắc về kinh tế, xã hội, môi trường và tâm lý chính trị trong lòng xã hội Iran. Nguyên nhân dễ nhận thấy nhất, đồng thời cũng là yếu tố trực tiếp kích hoạt các cuộc biểu tình, nằm ở tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài. Đồng rial mất giá nghiêm trọng trên thị trường tự do, có thời điểm tỷ giá chợ đen lên tới mức kỷ lục, khiến giá cả hàng hóa thiết yếu tăng vọt. Lạm phát cao làm xói mòn nhanh chóng thu nhập thực tế của người dân, trong khi mức lương không theo kịp chi phí sinh hoạt. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể-vốn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Iran - sự biến động tiền tệ và thiếu ổn định tài chính khiến hoạt động buôn bán trở nên rủi ro, thậm chí không còn khả thi.
![]() |
|
Những người biểu tình tập trung tại một cây cầu ở Thủ đô Tehran, Iran ngày 29/12/2025 để phản đối tình hình kinh tế. Ảnh: AFP. |
Trong bối cảnh đó, việc các tiểu thương tại các khu chợ truyền thống ở Tehran đồng loạt đóng cửa được xem là tín hiệu đặc biệt đáng chú ý. Giới thương nhân chợ (bazaari) vốn nổi tiếng thận trọng và có xu hướng tránh đối đầu trực diện với chính quyền. Khi họ lựa chọn ngừng kinh doanh, điều này phản ánh một thực tế rằng chi phí của việc tiếp tục im lặng đã vượt quá chi phí của phản đối. Động thái này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn thể hiện mức độ bức bách của một tầng lớp từng được xem là “phong vũ biểu” của ổn định xã hội Iran.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn biểu tình như phản ứng trước khủng hoảng kinh tế sẽ không phản ánh đầy đủ bản chất vấn đề. Các cuộc xuống đường lần này diễn ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với nhiều thách thức môi trường nghiêm trọng. Khủng hoảng nước kéo dài nhiều năm, tình trạng hạn hán, suy thoái đất, ô nhiễm không khí và quản lý tài nguyên yếu kém đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân, đặc biệt tại các tỉnh miền Tây và miền Nam. Nhiều cộng đồng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nông nghiệp suy giảm và sinh kế bị đe dọa. Những khó khăn này làm gia tăng cảm giác bất an và mất kiểm soát trong xã hội, khiến bất mãn kinh tế nhanh chóng chuyển hóa thành phản ứng xã hội rộng hơn.
| Dù bề ngoài các cuộc xuống đường được kích hoạt bởi cú sốc kinh tế trực tiếp - đặc biệt là sự sụp đổ của đồng rial và lạm phát leo thang - nhưng trên thực tế, bất ổn hiện nay là kết quả của một chuỗi nguyên nhân chồng chất, tích tụ trong nhiều năm, phản ánh những căng thẳng sâu sắc về kinh tế, xã hội, môi trường và tâm lý chính trị trong lòng xã hội Iran. |
Một nguyên nhân quan trọng khác nằm ở cấu trúc kinh tế - chính trị mang tính tập trung cao, nơi các quyết định lớn thường được đưa ra bởi một số thiết chế quyền lực, trong khi người dân cảm thấy tiếng nói của mình không được phản ánh đầy đủ trong quá trình hoạch định chính sách. Nhiều người biểu tình không chỉ phản ánh khó khăn vật chất, mà còn bày tỏ sự thất vọng trước tình trạng thiếu minh bạch, tham nhũng và cảm nhận về sự bất bình đẳng trong phân bổ nguồn lực. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, những cảm nhận này càng trở nên gay gắt, khi người dân phải thắt chặt chi tiêu trong khi vẫn chứng kiến các khoản chi lớn cho những ưu tiên mà họ cho là xa rời nhu cầu đời sống hằng ngày.
Bên cạnh các yếu tố trong nước, áp lực từ môi trường quốc tế cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình hình. Các lệnh trừng phạt kéo dài đã hạn chế khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế, làm suy yếu đầu tư, hạn chế nhập khẩu nguyên liệu và công nghệ, đồng thời làm giảm khả năng tạo việc làm. Dù tác động của trừng phạt không đồng đều giữa các tầng lớp xã hội, nhưng với người dân bình thường, hệ quả rõ ràng nhất là giá cả tăng cao, khan hiếm hàng hóa và triển vọng kinh tế mờ mịt. Trong dài hạn, những yếu tố này làm suy giảm niềm tin vào khả năng cải thiện đời sống trong tương lai gần.
Không chỉ dừng lại ở sức ép kinh tế, những động thái chính trị - an ninh gần đây của Mỹ và Israel cũng khiến môi trường đối ngoại của Iran trở nên căng thẳng hơn. Các tuyên bố cứng rắn của giới chức Israel về khả năng hành động quân sự, cùng với chiến dịch “gây sức ép tối đa” của Washington, làm gia tăng cảm giác bị bao vây từ bên ngoài. Trong bối cảnh biểu tình lan rộng, chính quyền Tehran vừa phải đối phó bất ổn trong nước, vừa lo ngại nguy cơ đối đầu bên ngoài, tạo ra trạng thái căng thẳng chiến lược kép. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tính toán an ninh của Iran, mà còn tác động mạnh đến tâm lý xã hội và triển vọng ổn định trong ngắn hạn.
Một khía cạnh khác cần được nhìn nhận là yếu tố tâm lý - xã hội. Iran đã trải qua nhiều làn sóng biểu tình trong hơn hai thập niên qua, từ biểu tình sinh viên, phản đối kinh tế cho đến các phong trào xã hội mang tính văn hóa. Mỗi đợt bất ổn đều để lại dấu ấn trong ký ức tập thể, tạo nên một trạng thái căng thẳng tiềm ẩn. Khi các khó khăn mới xuất hiện, ký ức về những lần xuống đường trước đó khiến việc biểu tình trở thành một hình thức thể hiện bất mãn quen thuộc, dù không có sự lãnh đạo thống nhất hay tổ chức tập trung.
![]() |
|
Lạm phát tại Iran đã tăng vọt lên mức trên 36%, kể từ tháng 3/2025. Ảnh: AP. |
Đáng chú ý, các cuộc biểu tình lần này mang tính phi tập trung rõ rệt. Không có một tổ chức hay cá nhân nào đứng ra điều phối chung, các nhóm xã hội tham gia với động cơ và mối quan tâm khác nhau: Tiểu thương lo sinh kế, sinh viên quan tâm đến tương lai nghề nghiệp, người lao động bức xúc vì thu nhập không đủ sống. Chính tính phân mảnh này khiến biểu tình lan rộng nhanh chóng, nhưng cũng phản ánh một thực tế rằng bất mãn đã thấm sâu vào nhiều tầng lớp xã hội, chứ không chỉ giới hạn trong một nhóm cụ thể.
Trong bối cảnh đó, truyền thông quốc tế và mạng xã hội nổi lên như một nhân tố có ảnh hưởng đáng kể Thông tin, hình ảnh và video về biểu tình được lan truyền nhanh chóng, góp phần khuếch đại cảm nhận về quy mô và mức độ nghiêm trọng của bất ổn. Các nội dung từ bên ngoài, đặc biệt là từ truyền thông Israel và Mỹ, thường nhấn mạnh khía cạnh khủng hoảng nội bộ của Iran. Dù những thông tin này không phải là nguyên nhân trực tiếp của biểu tình, chúng góp phần tạo ra môi trường thông tin dày đặc, làm gia tăng cảm giác rằng đất nước đang ở trong một giai đoạn đặc biệt khó khăn.
Một yếu tố khác không thể bỏ qua là khoảng cách thế hệ. Lớp trẻ Iran, đặc biệt là sinh viên và thanh niên đô thị, lớn lên trong bối cảnh kinh tế trì trệ và cơ hội hạn chế. Nhiều người có trình độ học vấn cao nhưng khó tìm được việc làm tương xứng, hoặc phải đối mặt với triển vọng di cư như một lựa chọn duy nhất để cải thiện tương lai. Sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế này tạo ra cảm giác bế tắc, khiến họ dễ tham gia vào các hình thức phản đối xã hội khi có “điểm bùng phát”.
Cuối cùng, các cuộc biểu tình hiện nay cần được nhìn nhận như hệ quả tổng hợp của nhiều áp lực cùng lúc, hơn là kết quả của một nguyên nhân đơn lẻ. Khủng hoảng kinh tế tạo ra cú hích ban đầu, nhưng chính sự kết hợp giữa khó khăn vật chất, thách thức môi trường, áp lực quốc tế, bất mãn xã hội và tâm lý bất an kéo dài mới là nền tảng khiến biểu tình lan rộng. Những cuộc xuống đường này phản ánh một xã hội đang tìm cách bày tỏ tiếng nói trước các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường nhật, trong bối cảnh niềm tin và khả năng chịu đựng đã bị bào mòn sau nhiều năm khủng hoảng chồng chất.
Bắc Ninh











.jpg)





Ý kiến bạn đọc (0)