Chương mới trên chính trường Thái Lan
BẮC NINH - Sau gần ba thập kỷ đóng vai trò trung tâm trên chính trường Thái Lan, ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra đang dần đi đến hồi kết khi ông Thaksin bị Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết phải quay trở lại nhà tù để thụ án 1 năm tù. Vào cuối tháng 8/2025, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra - con gái của cựu Thủ tướng Shinawatra - vì vi phạm đạo đức công vụ.
Chưa đầy một tuần sau, Quốc hội Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai lên thay, khép lại một chương đầy tranh cãi trong lịch sử chính trị hiện đại của nước này. Gia tộc Shinawatra bắt đầu nổi lên từ cuối những năm 1990 khi ông Thaksin - cựu cảnh sát trở thành tỷ phú viễn thông - bước vào chính trường với những cam kết dân túy hấp dẫn. Với việc thành lập đảng Thai Rak Thai năm 1998, ông nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của tầng lớp lao động và nông dân, giúp ông đắc cử thủ tướng hai nhiệm kỳ liên tiếp (2001, 2005). Tuy nhiên, mối quan hệ căng thẳng giữa ông Thaksin và giới bảo thủ - đặc biệt là quân đội và tòa án - đã dẫn đến cuộc đảo chính năm 2006, buộc ông phải sống lưu vong.Mặc dù vắng mặt, ảnh hưởng của ông vẫn còn. Các chính phủ thân Thaksin như của bà Yingluck Shinawatra (em gái ông) và các đời thủ tướng thuộc đảng Pheu Thai liên tục lên nắm quyền, nhưng cũng lần lượt bị tòa án “hạ bệ”. Đến thời bà Paetongtarn, con gái ông, quyền lực tưởng chừng đã quay trở lại với nhà Shinawatra, nhưng chỉ tồn tại trong 53 tuần.
![]() |
Thủ tướng Thái lan Anutin Charnvirakul (giữa) và các thành viên nội các. |
Dưới thời bà Paetongtarn, Chính phủ Thái Lan bị chỉ trích là thiếu định hướng, đặc biệt trong hai lĩnh vực trọng yếu: An ninh quốc gia và đối ngoại. Cuộc điện đàm bị rò rỉ giữa bà Paetongtarn và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, trong đó bà gọi ông Hun Sen là “chú” và tiết lộ thông tin nhạy cảm về quân đội Thái Lan, được xem là giọt nước tràn ly. Cuộc giao tranh biên giới sau đó với Campuchia cho thấy Thái Lan dễ bị tổn thương như thế nào dưới thời chính quyền đảng Pheu Thai. Cuối cùng, Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất bà Paetongtarn vì “bà đã đặt lợi ích cá nhân và gia đình lên trên lợi ích quốc gia”.
Chính phủ Thái Lan sắp tới sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn. Họ phải xây dựng lại uy tín của chính phủ từ đầu, bổ nhiệm những chuyên gia được kính trọng vì chuyên môn hơn là lòng trung thành chính trị. Trong chính sách quốc phòng và đối ngoại, các nhà lãnh đạo phải dự đoán khủng hoảng và đặt ra các ưu tiên rõ ràng thay vì chỉ phản ứng với các sự kiện. Trong kinh tế, điều này có nghĩa là các chuyên gia có thể đưa ra các biện pháp táo bạo để thu hút đầu tư, khôi phục tăng trưởng và tạo niềm tin cho các doanh nghiệp và đối tác thương mại. Thái Lan nên thực hiện các bước để gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), củng cố Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và triển khai Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF). Thêm nhiều hiệp định thương mại tự do sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu của đất nước. Tại ASEAN, Thái Lan phải giành lại tiếng nói và vai trò mang tính xây dựng đã mất. |
Chính phủ của bà Paetongtarn cũng bị đánh giá là không hiệu quả trong xử lý các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là trong bối cảnh Thái Lan đối mặt với căng thẳng khu vực và cạnh tranh địa chính trị ngày càng khốc liệt giữa các cường quốc.
Chính phủ dưới thời Thủ tướng Paetongtarn tỏ ra khá yếu kém bởi bà không am hiểu sâu sắc về chính trị khu vực, cũng như không thể xử lý các vấn đề khu vực liên quan đến tranh chấp chính trị, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng ở Myanmar, và hội nhập kinh tế. Bức tranh kinh tế không mấy khả quan như vẻ bề ngoài, bất chấp thành công của chính phủ trong việc đàm phán các mức thuế quan thương mại đối ứng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù các nhà kinh tế nhận định rằng khả năng cạnh tranh tổng thể của Thái Lan có thể được duy trì, nhưng thực tế là xuất khẩu của Thái Lan đã chậm lại trong nửa cuối năm. Chính phủ của bà Paetongtarn quá bận rộn giải quyết các rạn nứt nội bộ và thực hiện các lời hứa tranh cử nên không thể thực hiện các cải cách kinh tế thực sự và có ý nghĩa. Hơn nữa, môi trường địa chính trị hiện nay càng làm tăng thêm điểm yếu của Thái Lan. Sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng, làm tăng thêm các xung đột khu vực. Là một trung tâm ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thật đáng tiếc khi chính phủ dưới thời bà Paetongtarn đã không thể hiện được sự hiện diện của mình. Các chính phủ trước đây luôn thành công trong việc thể hiện sự hiện diện, bảo đảm tiếng nói của Thái Lan được lắng nghe về nhiều vấn đề ảnh hưởng đến khu vực. Các quốc gia khác trong ASEAN đang tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Indonesia đang khẳng định mình là một trung tâm hàng hải. Malaysia, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, đang trẻ hóa khối này và đưa khối vào tầm ngắm toàn cầu.
Thái Lan suốt 20 năm qua đã rơi vào một vòng lặp chính trị bất ổn: Bầu cử - chính phủ thân Thaksin thắng - phán quyết tòa án - chính phủ bị phế truất. Từ Thaksin, Yingluck đến Srettha và Paetongtarn, chưa có vị thủ tướng nào liên quan đến gia tộc Shinawatra có thể kết thúc nhiệm kỳ trong yên ổn.
![]() |
Chính phủ Thái Lan phải vượt qua nhiều thách thức để lấy lại vị thế kinh tế trong khu vực. |
Hệ thống chính trị Thái Lan được cho là đang mắc kẹt trong các khiếm khuyết thể chế, khi quyền lực thực sự không nằm ở lá phiếu mà nằm trong tay tòa án. Những khái niệm đạo đức chính trị bị áp dụng mơ hồ, tạo tiền lệ cho việc biến các cáo buộc trở thành công cụ thanh trừng chính trị. Điều này khiến niềm tin vào thể chế dân chủ ngày càng suy giảm.
Việc ông Anutin Charnvirakul trở thành Thủ tướng đánh dấu sự kết thúc rõ ràng của thời đại Shinawatra. Đảng Pheu Thai không chỉ mất quyền lực mà còn đối mặt với nguy cơ bị giải tán nếu Ủy ban Bầu cử chấp thuận đề xuất giải thể đảng do cáo buộc vi phạm Hiến pháp.
Việc ông Anutin Charnvirakul được ủng hộ của phe đối lập làm thủ tướng, nhưng với điều kiện chính phủ mới phải thúc đẩy sửa đổi hiến pháp và giải tán Hạ viện trong vài tháng tới để mở đường cho cuộc bầu cử lại. Động thái này cho thấy khả năng sẽ có một cuộc bầu cử quốc gia, có thể là tháng 4-5/2026, qua đó kéo dài thêm tình trạng bất ổn chính trị đã bao trùm Thái Lan trong nhiều tháng qua.
Chính phủ sắp tới sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn. Họ phải xây dựng lại uy tín của chính phủ từ đầu, bổ nhiệm những chuyên gia được kính trọng vì chuyên môn hơn là lòng trung thành chính trị. Trong chính sách quốc phòng và đối ngoại, các nhà lãnh đạo phải dự đoán khủng hoảng và đặt ra các ưu tiên rõ ràng thay vì chỉ phản ứng với các sự kiện. Trong kinh tế, điều này có nghĩa là các chuyên gia có thể đưa ra các biện pháp táo bạo để thu hút đầu tư, khôi phục tăng trưởng và tạo niềm tin cho các doanh nghiệp và đối tác thương mại. Thái Lan nên thực hiện các bước để gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), củng cố Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và triển khai Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF). Thêm nhiều hiệp định thương mại tự do sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu của đất nước. Tại ASEAN, Thái Lan phải giành lại tiếng nói và vai trò mang tính xây dựng đã mất.
Với việc bà Paetongtarn bị phế truất, nhiều người tin rằng ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra trên chính trường Thái Lan đã chính thức chấm dứt. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng họ từng vượt qua các cuộc đảo chính và sống lưu vong, nên không thể loại trừ khả năng họ sẽ tái xuất.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng nếu không có một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng và không chứng minh được năng lực chính trị độc lập khỏi di sản của Thaksin, thì khả năng phục hồi của gia tộc này gần như bằng không.
Bài học từ câu chuyện của nhà Shinawatra không chỉ nằm ở thăng trầm của một dòng họ, mà là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ thống chính trị Thái Lan. Nếu quốc gia này không sớm cải cách thể chế, từ bỏ chính sách gia đình trị và đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả, thì Thái Lan sẽ tiếp tục mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không có hồi kết - nơi mọi thủ tướng đều là "người tạm quyền", và tương lai đất nước mãi là một ẩn số.
Ý kiến bạn đọc (0)