Dành cho các em: Gà bông và vịt con
Chú gà bông tỏ ra cố chấp, luôn muốn hơn thua với vịt con. Vịt ta thì cũng chả kém cạnh chút nào. Vốn rất ích kỷ, cậu ta không muốn ai bằng hoặc hơn mình cả, luôn tìm cách để thắng gà bông.
Chả là cả hai học chung lớp, có vẻ ngoài xinh xinh, óng mượt hao hao giống nhau, lại còn thông minh, học giỏi, nhiều tài lẻ ngang nhau nên hai cậu luôn là tâm điểm để các bạn ngưỡng mộ và hết lời tán dương. Nhưng cũng chính sự đố kị, hơn thua giữa gà bông và vịt con đã dẫn đến việc chia bè kéo cánh ở lớp. Từng phe thường tụ tập, túm tụm lại với nhau rồi bày mưu tính kế để áp đảo phe kia.
![]() |
Minh họa: HN. |
Một hôm, vịt con trong lúc bơi lội dưới ao cùng đàn cá rô phi, có cả đám chuồn chuồn bay lượn trên đầu, nó chợt nghĩ đến điểm khác biệt giữa chúng là con có thể bơi lội dưới nước, con thì lại có thể bay ở trên trời. Ngay lập tức nó nghĩ đến đôi bàn chân của gà bông chẳng có màng bơi như mình, bộ cánh bên ngoài cũng không chống thấm nên khi xuống nước sẽ nhanh chóng bị ướt, nặng và chìm xuống. Chẳng phải đó chính là điểm yếu của cậu ta so với mình sao. Trong đầu vịt con liền nảy ra một ý định hay ho. Vừa hay lúc đó, vịt con nghe thấy tiếng xôn xao trên bờ, nhìn lên thấy gà bông cùng đám bạn trong lớp đi chơi về ngang đó. Biết là thời cơ đã đến, vịt con liền khiêu khích:
- Gà bông ơi, cậu có muốn thi bơi với tớ không?
Vừa nói nó vừa vẫy vẫy đôi cánh mỏng cho bọt nước bay lên tung toé. Rồi lộn nhào vài vòng dưới nước ra điều đắc thắng lắm. Chuồn chuồn ớt đậu trên tàu lá khoai nước cười khoái chí, nó nghĩ trong đầu “Vịt con quả là mưu cao, thách đố gà bông bơi thì rõ ràng nắm chắc phần thắng trong tay rồi”. Trên bờ, trước ánh mắt chờ đợi của đám bạn, gà bông có đôi chút lưỡng lự, nhưng nó nghĩ mình không thể để thua vịt con được, sẽ mất mặt với bạn bè lắm. Thế là nó không ngần ngại nhận lời thách đấu.
- Ai bơi đến đám lục bình kia trước thì sẽ thắng cuộc nhé. Vịt con nói.
Gà bông chẳng nói chẳng rằng gật đầu cái rụp rồi vội lao xuống nước. Làn nước tưởng hiền hoà, êm đềm mà hoá ra lạnh ngắt, sâu hoắm khiến gà bông ngay lập tức bị ngợp. Nó hốt hoảng khua khoắng hai cánh, chân đạp loạn xạ, cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước nhưng lại bị làn nước nhấn chìm xuống. Cứ thế gà bông ngoi lên, chìm xuống mấy lần. Nước bắn tung toé làm kinh động cả đám chuồn chuồn nước khiến chúng sợ hãi bay đi. Trên bờ, đám bạn vẫn không ngừng reo hò, cổ vũ: “Gà bông cố lên, gà bông cố lên!”. Chúng vẫn nghĩ đó là màn biểu diễn của gà bông dưới nước. Chỉ đến khi nước tràn hết cả vào mũi, miệng khiến gà bông ho sặc sụa, những tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên rồi chìm nghỉm, lúc này tất cả mới hốt hoảng. Vịt con từ nãy cắm đầu cắm cổ bơi, khi nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của các bạn ở trên bờ, vội quay đầu nhìn lại không thấy gà bông đâu. Lúc này, nó bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi.
May thay cụ rùa đang nằm ngủ gần đó, bị những tiếng ồn ào đánh thức liền tỉnh giấc. Cụ đoán ngay chắc lại có đứa nào không may bị sẩy chân rớt xuống ao nên vội lao mình xuống nước. Gà bông không còn sức để vùng vẫy nữa, nó lịm đi, chìm dần dưới làn nước lạnh lẽo. Lúc cụ rùa đưa được gà lên bờ, nó chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt. Cụ rùa với kinh nghiệm của mình vội vàng sơ cứu cho gà con. Một lúc sau nó dần dần hồi tỉnh, đưa ánh mắt nhìn khắp một lượt. Đám bạn của nó, đứa nào đứa nấy mặt mũi tái mét, cúi gằm mặt xuống đất, không dám nói năng câu gì. Cụ rùa thấy lạ, chẳng giống tính cách ồn ào, lanh chanh hằng ngày của chúng chút nào. Cụ liền hỏi rõ đầu đuôi sự việc vừa xảy ra. Cả bọn len lén nhìn nhau, nhưng vẫn không đứa nào dám lên tiếng trước. Phải một lúc sau, vịt con đứng nấp đằng sau mới lí nhí đáp:
- Dạ thưa, tất cả đều là lỗi của cháu ạ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía vịt con đang rất ăn năn hối lỗi. Chỉ vì sự hiếu thắng và lòng đố kị mà nó đã đẩy bạn mình vào tình huống vô cùng nguy hiểm, chút nữa thì mất mạng. Gà bông lúc này cũng nhận ra hành động thiếu suy nghĩ và cố chấp của mình. Giọng vẫn còn yếu ớt, gà con nói:
- Cháu cũng có lỗi ạ. Là cháu luôn muốn hơn thua với bạn mà không lường trước khả năng của mình. May mà hôm nay có cụ rùa kịp thời xuống cứu. Cháu biết ơn cụ nhiều lắm ạ.
Cụ rùa vuốt nhẹ bộ cánh vẫn còn ướt sũng của gà bông rồi ân cần nói:
- Tốt lắm, các cháu đã nhận ra cái sai của mình là cụ yên tâm rồi. Tất cả các cháu hãy xem đây là một bài học lớn cho mình. Bên cạnh sự thông minh, học giỏi, các cháu còn cần phải có cả tấm lòng nhân ái, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau mỗi ngày một tiến bộ hơn.
Từ đó, vịt con và gà bông trở nên vô cùng thân thiết. Cả lớp cũng đoàn kết gắn bó với nhau. Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
Ý kiến bạn đọc (0)