Ghập ghềnh nẻo thiện
![]() |
|
Sau khi mãn hạn tù, cuộc sống của gia đình anh Lê Văn Cường, thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi (Lạng Giang) gặp nhiều khó khăn. |
Sự kỳ thị, xa lánh của xã hội là một bản án vô hình khủng khiếp đối với những người từng khoác áo tù. Đây thực sự là nỗi ám ảnh dai dẳng khiến con đường hướng thiện của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lật giở cuốn sổ theo dõi những đối tượng mãn hạn tù trở về, Trung tá Triệu Văn Tùng, Trưởng Công an phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) cho biết: Phường đang quản lý hơn 100 người, phạm đủ tội danh từ ít nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng như giết người. Với những đối tượng phạm tội bột phát, vô ý hay nhóm tội xâm phạm trật tự kinh tế… khi mãn hạn tù họ thực sự ăn năn, chăm chỉ làm ăn, đa số không tái phạm. Còn nhóm tội trộm cắp, đặc biệt là ma túy, nếu không có bản lĩnh, khó khăn về kinh tế, kể cả không được chia sẻ, hỗ trợ thì rất dễ “ngựa quen đường cũ”.
Lê Đình N (SN 1976) ở xã Thanh Hải (Lục Ngạn) từng nghiện ma túy. Để có tiền phục vụ hút chích, N tìm mọi cách kiếm tiền mua thuốc. Lấy mãi của gia đình cũng hết, N quay sang “chôm chỉa” của hàng xóm. Cai rồi lại tái nghiện nhiều lần, bị người thân coi như một gánh nặng khiến N chán nản, bi quan. Thực ra, N đã đoạn tuyệt với ma túy, lấy vợ, sinh con, nhưng trong mắt những người xung quanh, kể cả người thân đều coi anh là kẻ trộm nên luôn nhìn với con mắt cảnh giác. Có lúc bí tiền dùng cho nhu cầu chính đáng, đi vay không ai giúp, nghĩ rằng không còn gì để mất nên N lại tái nghiện và trộm cắp khiến con đường hoàn lương thật xa vời.
Trên thực tế, những người mãn hạn tù trở về khi thấy không còn có thể bấu víu vào cuộc sống bình thường rất dễ phát sinh tiêu cực, nhất là khi không có công ăn việc làm, thu nhập. Điều này thật đúng với anh Lê Văn Cường (SN 1964) ở thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi (Lạng Giang). Năm 1986, anh vào tù vì tội cố ý gây thương tích; năm 1989 bị tòa kết án về tội cướp tài sản. Ra tù lấy vợ rồi sinh hai con, anh đặt quyết tâm làm lại cuộc đời, hằng ngày chăm chỉ làm đồng kết hợp đi theo các cánh thợ xây. Cuộc sống đang êm đềm thì vợ anh bất ngờ bỏ đi, để lại hai con nhỏ và bố mẹ già yếu khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Không có tiền thuốc thang cho bố mẹ già, sữa áo cho con thơ, không được vay vốn để phát triển kinh tế, túng làm liều anh lại đi ăn cắp, rồi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị tòa án tuyên phạt 7 năm. Ra tù lại trộm cắp, lại đi tù.
Lần cuối cùng là thời điểm áp Tết năm 2014, khi đó anh làm nghề xe ôm. Có một khách hàng thuê chở hơn 18 kg pháo nổ từ thị trấn Vôi xuống TP Bắc Giang với giá “hời”. Nghĩ đến cái Tết đã cận kề mà trong nhà không còn tiền, anh nhận lời và bị công an bắt. Bản án 3 năm tù về tội buôn bán hàng cấm đánh dấu 5 tiền án với hơn 20 năm ngồi trại giam khiến anh có nhiều suy nghĩ tiêu cực. “Cuộc đời tôi chẳng còn gì nữa. Nếu không có mẹ già đã 84 tuổi, bị còng lưng vì gãy xương và hai đứa con, tôi đã buông xuôi, làm liều nữa rồi”- anh Cường chua chát.
Được biết, các đối tượng mãn hạn tù trở về tiếp tục được công an các địa phương lập sổ theo dõi, quản lý; xem xét giấy ra trại để nắm được quá trình cải tạo của từng phạm nhân. Chính quyền, công an, MTTQ và các đoàn thể gặp gỡ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng để có biện pháp quản lý, giáo dục, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng.
Ông Nguyễn Dương Mạnh, Trưởng Công an thị trấn Vôi (Lạng Giang) chia sẻ: “Khi các đối tượng mãn hạn tù có nguyện vọng đi làm công nhân, chúng tôi cũng cân nhắc, xem xét kỹ từng trường hợp để xác nhận vào hồ sơ bảo đảm thấu tình, nhân đạo, tạo thuận lợi khi họ đi xin việc”. Hay như ở phường Dĩnh Kế, chính quyền địa phương đã thành lập mô hình “Tổ rửa xe tự quản”; “Đội xe ôm tự quản” hoạt động ở khu vực Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh, thành viên là những người hoàn lương.
Ở các xã, phường, thị trấn, nơi nào cũng có người mãn hạn tù trở về. Để họ có cơ hội được làm việc, xóa mặc cảm quá khứ tội lỗi, không quay lại đường cũ, thiết nghĩ chính quyền, các đoàn thể, người thân cần giang rộng vòng tay nhân ái, sẵn sàng đón nhận, động viên, chia sẻ, tạo cho họ cơ hội được hòa nhập cộng đồng. Có thế họ mới không nghĩ quẩn mà quay lại con đường tội lỗi.
Thu Phong
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)