Giữ lửa tình thân
Trong nhịp sống hiện đại, con người thường mải miết với công việc, lo toan cơm áo gạo tiền mà vô tình quên đi những giá trị giản dị vô cùng quý báu của tình thân. Một cán bộ về hưu trải lòng: “Cánh trẻ bây giờ không ít đứa vô tâm. Mình là bậc cha chú, thấy các cháu ốm đau thì đến thăm hỏi, động viên. Ấy vậy mà khi mình nằm viện, chẳng đứa nào đoái hoài. Mỗi khi họ hàng có giỗ chạp, chúng chỉ lo cái phong bì, ngồi mâm cơm rồi ra về...”.
Câu chuyện vị cán bộ hưu kể khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ: Phải chăng guồng quay bận rộn đã khiến chúng ta coi nhẹ những điều cơ bản? Một cuộc gọi, một lời hỏi han, một sự có mặt chân thành… đôi khi đã bị thay thế bằng một chiếc phong bì lạnh lẽo. Thực tế, tình thân được bồi đắp từ những điều rất nhỏ. Đó là một cháu gái dù bận công việc vẫn tranh thủ ghé bệnh viện thăm bác, mang túi cam và ngồi trò chuyện cho bác vui. Đó là một cháu trai đi làm xa, chẳng kịp về ngày giỗ nhưng vẫn gọi điện hỏi han chu đáo. Những hành động ấy đủ để người lớn tuổi cảm thấy được quan tâm, trân trọng. Ngược lại, cũng có những “nghĩa vụ” vô cảm. Một số người đến ngày giỗ chỉ coi như thủ tục, gửi phong bì rồi vội vã ra về. Họ quên rằng giỗ chạp đâu chỉ là mâm cao cỗ đầy, mà còn là dịp để con cháu quây quần, tưởng nhớ tổ tiên, thể hiện tình cảm với nhau. Có người hờ hững với họ hàng, nhưng khi gia đình mình có việc lại trách ngược: “Sao chẳng ai quan tâm?”.
Người Kinh Bắc từ bao đời vẫn nhắc nhở: “Anh em khinh trước, làng nước khinh sau”. Việc trong nhà còn chẳng chu toàn thì sao làm được việc lớn? Nếp sống, lời răn ấy hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, nhắc chúng ta biết trân trọng mái ấm, giữ gìn đạo lý. Sự vô tâm không chỉ làm khoảng cách thế hệ ngày càng lớn mà còn khiến mối dây gắn kết họ tộc trở nên lỏng lẻo. Để giữ ấm tình cảm gia đình, đâu cần điều gì to tát: Một nụ cười chân thành, một cái ôm ấm áp, bàn tay xắn áo bưng bê kê dọn hay đôi khi là vài phút ngồi lại sau bữa cơm để chuyện trò… Những điều nhỏ bé ấy chính là “chất men” kết nối tình thân. Đôi khi, một lời thăm hỏi đúng lúc, một cử chỉ nhỏ bé lại là món quà vô giá, gắn kết bền chặt các thế hệ trong gia đình.
Có lẽ chúng ta, đặc biệt là lớp trẻ, hãy thử chậm lại một chút. Hãy dành thời gian gọi điện cho ông bà, cha mẹ. Hãy ngồi lâu hơn bên mâm cơm ngày giỗ để lắng nghe những câu chuyện xưa, chuyện nay. Bởi tình thân chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng những điều giản dị mà nồng ấm từ tấm lòng của mỗi người.
Ý kiến bạn đọc (0)