Kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Donald Trump: Tầm nhìn lớn, rào cản lớn hơn?
BẮC NINH - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng đã đồng ý với kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, sau cuộc gặp diễn ra tại Nhà Trắng hôm 29/9.
Trong tuyên bố được công bố sau cuôc gặp với Thủ tướng Israel tại Nhà Trắng, ông Trump đã trình bày chi tiết kế hoạch nhằm kết thúc chiến tranh giữa Israel và Hamas. Đáng chú ý, theo bản kế hoạch này, trong vòng 72 giờ sau khi Israel chính thức chấp thuận thỏa thuận, toàn bộ con tin - bao gồm cả những người còn sống và thi thể những người đã thiệt mạng - sẽ được trao trả.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng để bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột tại Gaza. (Ảnh do Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel - GPO cung cấp). |
Tuyên bố nhấn mạnh rằng Dải Gaza sẽ trở thành “khu vực phi khủng bố, được phi cực đoan hóa và không gây đe dọa tới các nước láng giềng”. Vùng lãnh thổ này cũng sẽ được tái thiết để phục vụ người dân Gaza, những người “đã phải chịu đựng quá nhiều.”
Nếu hai bên đồng thuận, chiến sự sẽ chấm dứt ngay lập tức. Lực lượng Israel sẽ rút về ranh giới đã thỏa thuận để chuẩn bị cho việc trao trả con tin. Trong thời gian này, toàn bộ các hoạt động quân sự, bao gồm không kích và pháo kích, sẽ bị đình chỉ, và các tuyến chiến đấu sẽ được giữ nguyên cho đến khi các điều kiện về rút quân được thực hiện đầy đủ.
Sau khi toàn bộ con tin được thả, Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân bị kết án tù chung thân và 1.700 người Palestine bị bắt giữ sau ngày 7/10/2023, bao gồm toàn bộ phụ nữ và trẻ em bị giam giữ liên quan đến cuộc xung đột này. Đối với mỗi con tin người Israel mà thi thể được trao trả, Israel sẽ trao trả thi thể của 15 người Gaza đã thiệt mạng.
Dù kế hoạch của ông Trump được xem là tầm nhìn táo bạo nhằm định hình lại toàn diện tương lai Gaza thông qua phát triển kinh tế và kiến tạo hòa bình, việc hiện thực hóa nó trong môi trường chính trị hiện tại là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, chính sự tồn tại của kế hoạch cũng đã tạo ra một tiền lệ: Một khung đối thoại có cấu trúc rõ ràng, định hình lại cách thế giới nhìn nhận vấn đề Gaza. Dù có được thực thi hay không, kế hoạch này cũng đánh dấu nỗ lực rõ nét của Mỹ trong việc tái khẳng định vai trò trung tâm của mình trong tiến trình định hình trật tự hậu xung đột tại Trung Đông. |
Những thành viên Hamas cam kết sống chung hòa bình và từ bỏ vũ khí sẽ được hưởng lệnh ân xá. Các thành viên Hamas muốn rời khỏi Gaza sẽ được bảo đảm hành lang an toàn tới các quốc gia tiếp nhận.
Ngay sau khi thỏa thuận được chấp thuận, viện trợ nhân đạo sẽ lập tức được chuyển vào Dải Gaza. Lượng viện trợ tối thiểu sẽ tương đương với mức trong thỏa thuận ngày 19/1/2025, bao gồm việc tái thiết hạ tầng như nước, điện, hệ thống thoát nước, bệnh viện, lò nướng bánh, cũng như đưa thiết bị vào để dọn dẹp đống đổ nát và mở lại các tuyến đường.
Việc phân phối viện trợ sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Liên Hợp quốc, Trăng lưỡi liềm đỏ và các tổ chức quốc tế không liên quan tới bất kỳ bên nào trong xung đột. Việc mở cửa khẩu Rafah ở cả hai chiều cũng sẽ được thực hiện theo cơ chế đã nêu trong thỏa thuận ngày 19/1/2025.
Gaza sẽ được quản lý tạm thời bởi một ủy ban chuyển tiếp người Palestine mang tính kỹ trị và phi chính trị, chịu trách nhiệm điều hành các dịch vụ công và quản lý hành chính cho người dân Gaza. Ủy ban này sẽ gồm các chuyên gia người Palestine và quốc tế, dưới sự giám sát của một cơ quan chuyển tiếp quốc tế mới mang tên "Hội đồng Hòa bình", do Tổng thống Trump làm Chủ tịch. Các thành viên khác sẽ được công bố, bao gồm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Cơ quan này sẽ thiết lập khuôn khổ và điều phối tài chính để tái thiết Gaza cho đến khi chính quyền Palestine hoàn tất cải cách, theo các đề xuất như Kế hoạch hòa bình năm 2020 của ông Trump và sáng kiến Saudi Arabia - Pháp, để có thể tiếp quản và điều hành Gaza một cách hiệu quả và an toàn. Hội đồng này sẽ áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất nhằm xây dựng một chính quyền hiện đại, hiệu quả, phục vụ người dân và thu hút đầu tư.
Một kế hoạch phát triển kinh tế đặc biệt cho Gaza cũng sẽ được triển khai bởi một nhóm chuyên gia từng đóng vai trò quan trọng trong sự trỗi dậy của các thành phố hiện đại ở Trung Đông. Các đề xuất đầu tư và sáng kiến phát triển đến từ các tổ chức quốc tế uy tín sẽ được cân nhắc, nhằm kết hợp giữa an ninh, quản trị và phát triển kinh tế, tạo việc làm và mở ra cơ hội cho người dân Gaza.
Một khu vực kinh tế đặc biệt sẽ được thành lập, với mức thuế và quyền tiếp cận ưu đãi được đàm phán với các quốc gia tham gia. Không ai bị buộc phải rời khỏi Gaza; những ai muốn đi sẽ được tự do rời đi và có thể trở lại bất cứ lúc nào. Tuyên bố kết luận: “Chúng tôi sẽ khuyến khích người dân ở lại và tạo điều kiện để họ có cơ hội xây dựng một Gaza tốt đẹp hơn”.
So với các nỗ lực trước đây, Kế hoạch 20 điểm mang tầm nhìn chiến lược dài hạn rõ rệt. Thay vì chỉ tập trung vào giải pháp quân sự, chính quyền Trump lần này đưa ra cách tiếp cận toàn diện, tích hợp giữa an ninh, chính trị, nhân đạo và phát triển kinh tế. Đây được xem là sáng kiến mạnh mẽ nhất từ phía Mỹ kể từ sau Hiệp định Oslo năm 1993.
![]() |
Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột khỏi khu vực Jabalia, phía Bắc dải Gaza. |
Washington không chỉ muốn chấm dứt xung đột mà còn muốn thiết lập lại trật tự chính trị tại Gaza - biến vùng đất từng là biểu tượng của bạo lực thành mô hình phát triển và hợp tác khu vực.
Dù được ca ngợi là một nỗ lực toàn diện và chi tiết nhất trong hơn một thập kỷ nhằm chấm dứt xung đột Gaza - Israel, Kế hoạch 20 điểm của ông Trump vẫn sẽ đối mặt với những thách thức khi triển khai - ngay cả trong trường hợp Israel chính thức chấp thuận.
Trên thực tế, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa đưa ra cam kết rõ ràng. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc ngày 26/9, ông Netanyahu khẳng định ủng hộ việc phi quân sự hóa Gaza và thành lập một chính quyền dân sự "cam kết hòa bình". Tuy nhiên, ông kiên quyết bác bỏ mọi đề xuất về nhà nước Palestine - đặc biệt nếu nó bị "áp đặt từ bên ngoài".
Sự phản đối càng gay gắt hơn đến từ các đảng cực hữu trong liên minh cầm quyền tại Israel như Otzma Yehudit và Religious Zionism, vốn coi bất kỳ sự trao quyền nào cho Hamas hoặc thậm chí cả Chính quyền Palestine (PA) đều là "vượt lằn ranh đỏ". Điều này khiến không gian chính trị cho bất kỳ thỏa hiệp nào trở nên cực kỳ hạn hẹp.
Về phía Hamas, điều kiện tiên quyết trong kế hoạch - giải giáp hoàn toàn và từ bỏ quyền lực - không chỉ là một yêu cầu khó chấp nhận, mà còn đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của tổ chức. Hamas luôn phản đối việc trao trả toàn bộ con tin ngay lập tức, trái với chiến thuật "chia nhỏ đàm phán" mà nhóm này vẫn sử dụng để duy trì lợi thế trên bàn cờ chính trị. Thêm vào đó, sự thiếu minh bạch về vai trò an ninh trong giai đoạn chuyển tiếp có thể khiến các nhóm vũ trang khác như Islamic Jihad nổi lên chống đối, làm trầm trọng thêm nguy cơ xung đột nội bộ trong Gaza.
Chính quyền Palestine (PA) ở Ramallah - nhân tố được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò quản trị hậu xung đột - cũng không giấu sự hoài nghi. PA từng nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận đóng vai trò "bình phong kỹ trị" trong một tiến trình mà quyền lực thực chất nằm trong tay các cơ chế quốc tế hoặc các ủy ban do nước ngoài dựng lên. Họ yêu cầu được công nhận là cơ quan hợp pháp duy nhất tại Gaza, có toàn quyền kiểm soát lực lượng an ninh, bộ máy hành chính và tiếng nói chính trị. Đặc biệt, bất kỳ lộ trình nào - theo PA - cũng phải hướng đến mục tiêu cuối cùng: Một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền với Đông Jerusalem là thủ đô. Với bối cảnh đó, dù kế hoạch của ông Trump được xem là tầm nhìn táo bạo nhằm định hình lại toàn diện tương lai Gaza thông qua phát triển kinh tế và kiến tạo hòa bình, việc hiện thực hóa nó trong môi trường chính trị hiện tại là vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên, chính sự tồn tại của kế hoạch cũng đã tạo ra một tiền lệ: Một khung đối thoại có cấu trúc rõ ràng, định hình lại cách thế giới nhìn nhận vấn đề Gaza. Dù có được thực thi hay không, kế hoạch này cũng đánh dấu nỗ lực rõ nét của Mỹ trong việc tái khẳng định vai trò trung tâm của mình trong tiến trình định hình trật tự hậu xung đột tại Trung Đông.
Ý kiến bạn đọc (0)