Không thêm gánh nặng
Vợ chồng tôi cưới nhau và lập nghiệp xa quê, cả hai đều làm công nhân trong khu công nghiệp. Mấy năm trước, khi tôi sắp sinh con đầu lòng, chồng tôi định nhờ mẹ tôi hoặc mẹ chồng xuống giúp trông cháu một thời gian. Thế nhưng tôi bảo: “Em băn khoăn lắm anh ạ. Cả hai mẹ đều ngoài 60 tuổi. Bao nhiêu năm làm ruộng luôn chân luôn tay, giờ con cái trưởng thành, hai mẹ mới được thảnh thơi chưa bao lâu, giờ xuống đây trông cháu lại vất vả tối ngày. Hay mình tính cách khác xem sao?”. Khi tôi gọi điện về tâm sự, mẹ tôi nói: “Mẹ nào mà chẳng thương con. Mẹ và bà thông gia đều mong muốn đỡ đần con cháu. Tuy nhiên, giờ tuổi cao, xương khớp suốt ngày đau nhức, thường xuyên mất ngủ. Trông cháu đòi hỏi phải có đủ sức khỏe chứ ốm yếu thì không thể làm tốt công việc đó. Hơn nữa, lên chỗ các con vài tháng mới về một lần, việc nhà bừa bộn mẹ cũng không yên tâm con ạ”.
Ngày tôi sinh con, hai mẹ thay nhau chăm sóc cho đến khi sức khỏe của tôi ổn định thì về quê. Khoảng thời gian sau đó khá vất vả bởi không có người thân hỗ trợ. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau dù khó khăn thế nào cũng sẽ cố gắng khắc phục, tự chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, không để cha mẹ tiếp tục gánh thêm trách nhiệm khi đã dựng vợ, gả chồng cho con cái. Đến thời điểm tôi phải đi làm trở lại thì thuê người chăm con ban ngày, buổi tối hai vợ chồng thay nhau trông. Các khoản chi tiêu đều phải tính toán lại, dành phần lớn cho các nhu cầu của con.
Thỉnh thoảng bà nội, bà ngoại rảnh rỗi thì lên chơi với cháu vài hôm. Mỗi khi có kỳ nghỉ dài, vợ chồng tôi đưa con về thăm ông, bà. Đến giờ con đã cứng cáp, đi học tại trường mầm non ven khu công nghiệp, hai vợ chồng tôi cân đối thời gian đưa đón con đi học hằng ngày. Những khó khăn rồi cũng dần qua. Nhớ lại những ngày tháng con còn nhỏ, vợ chồng tôi thấy tự hào vì đã nắm tay nhau cùng vun vén cho tổ ấm của mình, học cách chăm sóc, nuôi dạy con với tất cả tình yêu thương. Nhìn chúng tôi trưởng thành, cha mẹ hai bên yên tâm, tin tưởng, đó cũng là niềm vui, hạnh phúc ở tuổi xế chiều.
Tuy nhiên, xung quanh việc có để ông, bà trông cháu hay không cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Không ít phụ nữ trẻ lên tiếng phàn nàn khi cha, mẹ không hỗ trợ mình trông con. Có người bảo rằng bố mẹ nên hỗ trợ con cái việc nhà, trông cháu cho các con tập trung lo kinh tế. Khi con còn nhỏ, gửi ở trường hay thuê người trông đều không yên tâm, chi phí cao. Thế nhưng cũng có ý kiến nhìn nhận: Cha, mẹ mình có quyền có một không gian riêng, đi chơi, gặp bạn bè, trồng cây, đọc sách hay đơn giản là sống những ngày rất bình thường mà không phải lo cho ai nữa. Sau mấy chục năm vất vả, họ xứng đáng được thảnh thơi, còn con cái nên học cách tự lo cho gia đình của mình.
Và tôi cũng đồng tình với quan điểm: Không nên coi việc ông, bà chăm cháu là điều hiển nhiên. Nếu cha, mẹ còn sức khỏe, vui vẻ với công việc đó thì nhờ cậy, nếu cha, mẹ từ chối thì đó cũng là điều bình thường, không ai được trách cứ. Mỗi chúng ta hãy tự xoay xở cuộc sống của mình, vợ chồng cùng san sẻ trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con; quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, không chất thêm gánh nặng lên vai họ. Đó mới là sự trưởng thành.
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)