Lời con trẻ
- Lâu nay tôi vô tâm quá ông ạ. Hôm trước cô con gái nhỏ mếu máo nói với mình mà như trách, đại ý sao hôm nào bố cũng về muộn thế?. Đã vậy, bà xã còn nói thêm, những hôm bố về muộn, dù ở nhà đồ chơi không thiếu song cháu chẳng thiết chơi, cứ tha thẩn một mình, thỉnh thoảng lại nhắc đến bố.
- Cháu còn nhỏ, đặc thù công việc của anh như vậy, biết làm sao?
- Cái chính là ở chỗ đó. Lý giải cho những khiếm khuyết của mình, nhiều người thường hay ỷ vào lý do khách quan, trong đó việc đi sớm về muộn cũng không phải ngoại lệ. Nào đặc thù công việc. Rồi anh em, bạn bè lâu ngày mới gặp nên tranh thủ hàn huyên. Nào các mối quan hệ xã hội khác, thậm chí chỉ đơn thuần chơi thể thao rồi ngồi với nhau uống vài vại bia nên mặc nhiên cho phép mình về muộn. Ngày nào cũng thế, tuần nào cũng vậy, lâu dần trở thành việc đương nhiên nên chẳng để ý đến con trẻ nói gì, mong gì. Cũng chính vì những lý do khách quan đó khiến bản thân trở thành người tham lam, ích kỷ, hệ quả là con trẻ thiệt thòi.
- Thì có phải riêng anh thế đâu. Tôi cũng vậy. Dù chẳng đi công tác xa, chỉ là những công việc bình thường ở cơ quan như mọi ngày nhưng có khi vài ba hôm bố con mới trò chuyện. Lý do, sáng đi làm nhiều hôm cháu vẫn ngủ hoặc vội vàng ăn sáng để đến lớp, khuya mới trở về nhà thì con đã yên giấc. Thử hỏi, cứ như thế, con trẻ không giận hờn, trách cứ mới lạ.
- Hóa ra chẳng phải riêng ai. Suy rộng ra, trong nhịp sống sôi động hôm nay, nhiều khi bà xã phàn nàn chỉ mong một bữa cơm gia đình đầm ấm vốn là lẽ đương nhiên vậy mà cũng trở thành xa xỉ. Giá như tôi, anh và những ông bố khác bớt ích kỷ hơn, bớt đổ cho yếu tố khách quan thì hẳn sẽ không còn những lời nói vô tình của con trẻ song cũng đủ để người lớn suy ngẫm.
Lê Minh
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)